Một luồng xích quang bay xẹt ngang trên bầu trời, phía sau là một dãy các màu sắc khác nhau nhanh chóng đuổi theo, nhìn kĩ lại mới phát hiện những luồng sáng là những người tu tiên đang phi hành, những người nông dân chỉ ngoái nhìn rồi lại làm tiếp công việc của mình, bởi vì bọn họ thường xuyên nhìn thấy nên cũng không mới lạ.
Từ xa xưa con người luôn muốn tìm kiếm sự trường sinh bất tử, nên họ nghỉ ra một cách đó là tu tiên, bởi trong thế giới này có một thứ gọi là linh khí nên chỉ cần hấp thụ được linh khí thì có thể đột phá và kéo dài tuổi thọ của bản thân từ đó trở thành một tồn tại vô địch, điều đó lại làm cho khác vọng trường sinh của họ lại càng mãnh liệt, thời đại tu tiên cũng bắt đầu mở ra từ đây.
Mạc quốc, Thanh sơn thôn một thôn trang cực kì bình thường và ít được chú ý tới bởi nơi đây chẳng bao giờ xuất hiện thiên tài tu luyện, hay linh căn tuyệt đỉnh, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hướng đến những người dân ở đây, cuộc sống của họ vẫn trôi qua yên bình.
"Thanh Ngưu, sớm nha, đi kiếm củi hả." Thái Tuất lên tiếng chào hắn.
"Ừ, hôm nay phải kiếm nhiều chút mới được." Thanh Ngưu trả lời hắn.
"Vậy, khi nào lên trấn trên nhớ tới mướn xe bò của ta nha."
"Có cần trắng trợn vậy không hả."
"Kiếm cơm mà thôi, ta hôm nay cũng có người đặt rồi, ta đi trước nha."
"Ừ, ta cũng đi đây."
Thanh Ngưu năm nay hắn cũng chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã có một thân hình lực lưỡng, từ nhỏ hắn đã bị bỏ rơi ở cổng thôn trang, thấy hắn tội nghiệp nên một lão giả trong làng đã nhận nuôi hắn, những lão giả cũng chỉ nuôi hắn được mười năm rồi qua đời nên tám năm nay hắn chỉ có thể sống bằng nghề kiếm củi, tông môn năm nào cũng phái người đi trắc thí linh căn, năm đó hắn được mười bốn tuổi nhưng lại trắc ra không đạt tiêu chuẩn nên hắn bị bỏ lại nên hắn lại tiếp tục đốn củi kiếm sống, bởi hắn cũng không có hứng đối với tu tiên nên hắn cũng chẳng có gì buồn phiền.
Khu vực lần trước hắn đã nhặt hết củi nên lần này hắn quyết định đi vào khu vực sâu hơn, sau khi tìm kiếm được cỡ ba bó lớn hắn quyết định quay trở về, nhưng vừa mới nhấc củi lên vai thì đột nhiên hắn trượt chân, bởi chân của hắn lỡ đạp lên đám rêu trên đá, bị trượt chân nên hắn lăn cù xuống sườn núi, hắn chỉ cảm giác toàn thân như muốn vỡ ra từng mảnh, đầu óc hắn chỉ còn có cảm giác đau mà thôi.
"Đúng là thiên gϊếŧ a, đau chết ta rồi."
Hắn vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy, ngước mắt nhìn xung quanh làm hắn không biết nên đi hướng nào.
"Lạt đường mất rồi, hôm nay đành ăn cháo vậy."
Hắn vừa định cất bước rời đi thì có một giống nói trong trẻo vang lên.
"Người gì ơi, khoan đi đã, giúp tui với."
"Ai, yêu ma phương nào, giúp đỡ gì nơi này, ta có thấy gì đâu?"
"Không phải yêu ma đâu, ta ở trong đám cỏ phía sau này, làm ơn giúp ta với"
"Sao ta tin ngươi được, lỡ ngươi hại ta thì sao, thôi ta đi đây."
"Làm ơn giúp ta đi mà, ngươi đâu rồi, làm ơn đừng đi mà."
Tiếng cỏ xào sạt, không một lời đáp lại, tiếng kêu trong đám cỏ cũng không vang lên nữa.
"Xoạt" một tiếng, đám cỏ bị vạch trần bên trong chỉ có một thanh kiếm cũ kỉ mốc meo, nào thấy con vật nào hay yêu quái nào đâu.
"Ngươi lừa ta hả, chỉ có thanh kiếm cùng, ngươi đâu rồi hả?"
"Thanh kiếm là ta đó, làm ơn rút ta ra với." tiếng nói lại vang lên.
"Á, kiếm biết nói, là ngươi phát ra tiếng thật à?"
"Thật, ta lừa ngươi làm gì."
"Vậy được rồi, đợi chút."
Sau khi rút thanh kiếm rỉ sét ra hắn liền gói theo đem về, còn về mấy bó củi nó ở phương nào thì hắn cũng không vác nổi nữa, cơ thể hắn đau muốn chết.
"Ngươi đi theo hướng dẫn của ta đi, ta thấy được lối ra."
"Ừ, ta nói hết nổi rồi, người nói đi thôi."
"Được rồi, phía trước rẻ trái nha..."
Một người một kiếm cứ như thế mà quen nhau, bởi tu chân giới việc gì cũng có thể xảy ra.