Sau khi hắn nắm vững được công pháp, hắn cũng thử đem công pháp cho Thiên Nguyệt, hắn nghĩ rằng nếu là linh thể thì cũng có thể tu luyện được, thời gian dần trôi, năm năm cứ trôi qua như chớp mắt.
Trên chiếc giường gỗ, Thanh Ngưu đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, trong năm năm qua hắn không chỉ có hấp thụ linh khí vào linh hồn mà hắn còn tạo ra phương pháp để thoát thai hoán cốt, bằng cách dùng linh hồn hấp thụ cơ thể vào đó, sau khi cơ thể được hấp thụ thì dùng linh khí trong linh hồn tái tạo lại một cơ thể mới từ đó hắn có thể thoát khỏi cái danh phế vật không có linh căn, nhưng quá trình này cũng cực kì đau đớn nhưng hắn biết không có sự lựa chọn nào khác.
Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua, bên trong linh hồn của hắn bắt đầu hình thành một cơ thể con người, các sợ linh khí đầy màu sắc bắt đầu sắp xếp lại linh mạch trong cơ thể để tạo ra một linh mạch hoàn hảo, sau khi quá trình sắp xếp hoàn tất, thế giới linh hồn của hắn cũng dần thu nhỏ lại kết nối tất cả các linh mạch của cơ thể về hồn giới, sau khi mở mắt cơ thể hắn như bị bó buộc, hắn dùng sức một chút cơ thể hắn liền nhẹ nhàn hẳn, từng lớp da cũ tróc xuống lộ ra một cơ thể cường tráng, ngũ quan đoan chính, ánh mắt có thần.
"Đại ca, chúc mừng huynh thành công" Thiên Nguyệt chạy lại nói.
"Cũng nhờ có muội hộ pháp giúp ta nên mới thành công như này"
"Vậy cơ thể huynh thế nào rồi"
"Cơ thể của ta bây giờ đã có linh mạch rồi, hấp thụ linh khí cũng không tốn sức như xưa nữa"
"Vậy là tốt rồi, mà huynh dẹp mấy lớp da của huynh đi kìa nhìn ghê quá, muội về phòng đây"
"Ừ, sáng gặp"
"Ngủ ngon, đại ca"
Ánh sáng chiếu rọi trên những bậc thềm đá, Thanh Ngưu với tốc độ nhanh chóng đã quét xong bậc thang dài ngoằn, hôm nay hắn lại xuống chợ để mua thêm đồ ăn, một người một kiếm vừa đi vừa nói chuyện.
"Muội nói xem ta bây giờ cũng thoát thai hoán cốt, cũng nên nghĩ ra cái tên mới nhỉ"
"Cũng tốt, cái tên Thanh Ngưu của huynh cũng không hay lắm"
"Vậy muội nghĩ giùm ta cái tên được không hả"
"Huynh nghĩ Thiên Sinh thì sao, Thiên trong chữ thiên của muội Sinh là tái sinh, được không"
"Nghe hay đó, ta sẽ dùng tên này"
"Được rồi, huynh mao chạy nhanh đi nào"
"Xem ta chạy nè"
Nói một tiếng hắn đã chạy đi mất tiêu.
Một tháng sau, sau khi trả lại lệnh bài xác nhận thân phận cho quản sự kể từ lúc đó hắn lại tự do, bởi trong tông môn có quy định ai muốn rời đi có thể trả lại lệnh bài là có thể rời đi tông môn, hắn biết rằng bản thân và Thiên Nguyệt sắp đột phá kim đan sẽ dẫn đến lôi kiếp nên hắn phải nhanh chóng rời đi bởi hắn cũng không muốn để lộ sức mạnh của bản thân cũng như Thiên Nguyệt.
Thay một bộ lam y mà hắn mua ở Y phô, sau đó nhanh chóng bay ra khỏi địa phận của tông môn, hắn quay đầu lại nhìn tất cả đã bị lẫn khuất ở trong mây.
"Huynh còn muốn quét rác hả?" Thiên Nguyệt châm chọc hắn.
"Có lẽ có, nhưng cũng không có" nói rồi hắn tăng thêm tốc độ bay vυ't đi.
"A a a, vui quá đi, ha ha ha"