Lục Bách Nghiêu lôi kéo tay tôi, nổi giận đùng đùng muốn dẫn tôi đi. Tôi bước theo anh cho dù biết anh vừa mới đấm Trương Húc một cái không nhẹ, biết Trương Húc vừa ngã xuống đất nhưng tôi vẫn quyết tâm không quay đầu lại.
Tôi không có dễ bị coi thương như vậy đâu, đã từng bị Trương Húc hung hăng đả thương một lần thì không thể còn tồn tại một chút nào gọi là lưu luyến đối với anh ta. Yêu tôi tôi sẽ yêu lại gấp bội, không thương tôi nữa cho dù tôi yêu nhưng cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn.
“Lục Bách Nghiêu, tôi không có tư cách, cậu xác định mình có tư cách sao?!”
Giọng nói của Trương Húc từ phía sau truyền đến, xen lẫn tức giận gào thét: “Cậu dám nói bây giờ cậu cùng cô ấy ở một chỗ, cậu không có…….”
“Câm miệng!” Trương Húc mới nói được một nửa lập tức bị Lục Bách Nghiêu cắt đứt, anh đưa hai tay ôm chầm lấy bả vai tôi, từng câu từng chữ đều giống như cắn răng nghiến lợi nói ra: “Cô ấy là của tôi!”
Đã sớm quên cuối cùng mọi chuyện diễn ra như thế nào, thì tôi đã bị Lục Bách Nghiêu lôi tới phòng ăn nhưng buối tối hôm đó khi nằm ở trên giường trong đầu óc tôi vẫn còn khắc sâu cảnh tượng đó.
Lúc Lục Bách Nghiêu nói câu “Câm miệng” kia, đứng ở bên cạnh anh, tôi có thể cảm giác được rõ ràng trong một chớp mắt đó thân thể của anh cứng ngắc, giọng nói còn mang theo run rẩy.
Buổi tối khi anh đưa tôi trở về, anh ôm chặt thân thể của tôi vào ngực, dùng sức như vậy gần như làm cho tôi không thể thở được. Tôi muốn tránh thoát nhưng lại phát hiện anh cậy mạnh làm tôi không thể nhúc nhích chỉ có thể để mặc cho anh ôm…
Ở trong nhà hàng, tại sao anh không để cho Trương Húc nói hết? Rốt cuộc thì anh đang sợ cái gì?
Tôi kinh ngạc nằm ở trên giường, hồi tưởng lại lúc Lục Bách Nghiêu cùng Trương Húc gặp mặt cho đến khi chuyện phát triển, vắt hết óc suy nghĩ hết các loại chi tiết muốn hiểu thông suốt tất cả mọi chuyện.
Suy nghĩ hồi lâu, ở một mặt tôi chợt phát hiện thật ra thì Lục Bách Nghiêu đã sớm có ý định với mình chẳng qua là tôi chưa từng để ý và anh cũng chưa từng lộ ra bên ngoài, còn một mặt thì nghĩ tới ban đầu Trương Húc nɠɵạı ŧìиɧ…………..đột nhiên có chút ngoài ý muốn.
Bởi vì khi đó đột nhiên như vậy cho nên ban đầu tôi mới có thể khó khăn tiếp nhận tất cả mọi chuyện như vậy, mới có thể cảm giác được tim mình đau đớn tới tê tâm liệt phế.
Cuối cùng sự thật rốt cuộc là cái gì?
Còn có bao nhiêu chuyện mà tôi chưa từng được biết đây?
Tôi ngồi dậy bật đèn, tìm trong di động số điện thoại của Trương Húc, nhắn một tin nhắn: Ngày mai có rảnh không? Dành thời gian ra ngoài gặp mặt một chút đi.
Hai phút sau có tin nhắn trả lời: Được.
Tôi tắt đèn, nằm lên giường một lần nữa, nhắm mắt chờ cho tới ngày mai.
Tôi cùng Trương Húc hẹn gặp nhau lúc 10 giờ sáng, tìm một cái cớ nói dối Lục Bách Nghiêu sau đó bắt xe taxi tới chỗ hẹn.
Lúc tôi đến thì nhìn thấy Trương Húc đã chờ từ lúc nào. Mặt bên trái của anh ta vẫn còn bầm đen, sắc mặt có chút tiều tụy tái nhợt, chỉ tới khi thấy tôi khóe miệng anh ta mới cong lên một nụ cười, mới cảm giác được có sức sống.
Tôi ngồi xuống đối diện Trương Húc, mở miệng nói: “Tôi có một số việc muốn hỏi anh.”
“Được, có chuyện gì thì em cứ hỏi đi.”
“Tôi muốn hỏi chuyện tình của anh cùng Nguyệt Nguyệt bắt đầu từ khi nào?”
Trương Húc nhìn tôi , muốn nói lại thôi sau đó lấy lại bình tĩnh đang định mở miệng thì điện thoại lại vang lên.
Tiếng chuông vẫn cứ vang lên mãi, tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta tập trung trên màn hình điện thoại nhưng thần sắc vẫn còn đang do dự chưa muốn nhận.
Tôi hỏi anh ta: “Không nhận sao?”
Đôi mắt thất thần của anh ta chợt ngước về phía tôi, trầm trầm nói: “Nhận.”
Giọng nói trong điện thoại vang lên không tính là nhỏ, anh vừa mới nhận điện thì tôi liền nghe được giọng nói trong điện thoại truyền đến, là nữ hộ lí đó: “Húc, em vừa mới té ngã, bụng đau quá, con của chúng ta có thể………..”
Con……….Con……….
Bên tai của tôi đã sớm không nghe được bất kỳ từ nào nữa, chỉ có duy nhất từ này.
Giữa bọn họ đã có con.
A, một phút trước tôi còn đang hỏi anh ta bắt đầu với Nguyệt Nguyệt lúc nào thì không nghĩ tới giữa bọn họ đã có con, đã có một sinh mạng mới tồn tại.
Trương Húc ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tôi nhìn anh, nói một câu: “Anh có việc gấp thì nên đi trước đi.”
Trong lúc mang thai rất dễ dàng sinh non, so với tôi anh ta càng rõ hơn điểm này. Làm cha của đứa bé, anh ta phải có trách nhiệm.