Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 69-5: Hạ Cận, đây là em thiếu nợ anh (5)

Công ty cho nghỉ Tết mấy ngày, mùa xuân càng ngày càng gần thì tiệc đính hôn của tôi và Trương Húc cũng càng ngày càng gần. Trong thời gian này, tôi vì chuyện đính hôn của mình mà hối hả, cả ngày nếu không phải đi xem bố trí phòng tiệc thì cũng đi thử lễ phục đính hôn, cả người đều mệt nhọc.

Thời điểm đón giao thừa tôi tựa vào cửa sổ nhìn pháo hoa lóe sáng ở trên bầu trời tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Nhìn xong pháo hoa liền trở về phòng ngủ, tôi nhìn thấy trên màn hình di động hiện lên một tin nhắn xa lạ gồm bốn chữ rất đơn giản: Năm mới vui vẻ. Tôi nhìn số điện thoại xa lạ kia cuối cùng lựa chọn xóa tin nhắn.

Ngày đính hôn đó tôi mặc một lễ phục màu đỏ thẫm, để mặc cho thợ trang điểm cho mình sau đó cùng Đồng Yến đi ra ngoài ra mắt bằng hữu thân thích hai bên. Tôi vừa đi ra liền nghe thấy tiếng hút khí, trong mắt mọi người đều hiện lên hai chữ xinh đẹp.

Trước khi rời phòng trang điểm thợ trang điểm đã khen tôi xinh đẹp khi đó tôi nhìn mình trong gương, mắt hạnh môi hồng, làn da trắng nõn, nói thế nào cũng là mỹ nữ.

Tôi hỏi Đồng Yến: “Không phải bây giờ mọi người đều coi trọng vẻ bề ngoài sao? Tại sao Trương Húc lại chọn nữ nhân kia mà không có chọn mình?”

Đồng Yến thở dài cũng không trả lời tôi chẳng qua là kéo tay tôi đi tới phòng yến tiệc.

Tôi nhìn quanh phòng yến tiệc, khắp nơi đều là hoa hồng trắng, trong bữa tiệc có không ít người hâm mộ tôi gả cho một người đàn ông tốt nhưng mà có ai biết trong lòng tôi đau đớn đến dường nào.

Toàn bộ quá trình tôi đều bị vậy trong một loại trạng thái mơ hồ trống rỗng, hết thảy hôm nay đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một loại nghi thức cùng trả thù mà thôi, Trương Húc muốn cùng người phụ nữ tên Nguyệt Nguyệt đó ở chung một chỗ thì hết lần này tới lần khác tôi lại không muốn để cho bọn họ được toại nguyện. Ngày đó ở trong quán cà phê khi nhìn thấy Trương Húc tôi thật sự đã có ý định giải trừ hôn ước với anh ta, chẳng qua khi anh ta nói ra những câu làm “cảm động lòng người, làm người ta khóc lóc than thở”, “tỏ rõ chân tình” nên tôi đổi ý. Tôi không phải là người tốt, bọn họ làm tổn thương tôi thì tôi sẽ không để cho bọn họ ở chung một chỗ.

Trước đính hôn một ngày, cái cô hộ lí tên Nguyệt Nguyệt đó chắc là từ chỗ Trương Húc có được số điện thoại của tôi, gọi điện hẹn tôi ra ngoài. Tôi chỉ nói một câu: “Ngày mai tôi sẽ cùng Trương Húc đính hôn, nếu cô rãnh rỗi hoan nghênh tới tham dự.”

Tôi cúp điện thoại, mặc dù tôi thắng về khí thế nhưng tôi biết ở trận chiến tình yêu dài dặng dặc này tôi không phải là người thắng chân chính.

Thời điểm đeo nhẫn ở dưới chỗ khách mời bỗng nhiên xôn xao, tôi cùng Trương Húc nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy Lục Bách Nghiêu hiên ngang lẫm liệt xông vào nơi này.

Cùng tiến vào chung với anh ta là nữ hộ lí Nguyệt Nguyệt. Khóe miệng cô ta đang cười một cách đắc ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Tất cả mọi chuyện phát sinh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi. Lục Bách Nghiêu xông lên, nhắm ngay mặt Trương Húc đấm một phát.

Anh ta nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Không cho phép đính hôn với cậu ta, đây là yêu cầu của anh.”

Đột nhiên Lục Bách Nghiêu nói một câu như vậy nhưng tôi vẫn lập tức hiểu được ý tứ của anh ta, trước kia anh ta dùng tư cách ân nhân cứu mạng muốn tôi đáp ứng một yêu cầu của anh ta. Thì ra đây chính là yêu cầu của anh ta sao?

Nếu tôi chưa từng bắt gặp Trương Húc cùng nữ hộ lí vụиɠ ŧяộʍ đi vào quán rượu thì anh ta có thể nói cái yêu cầu này với tôi sao?

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, giống như bữa tiệc đính hôn lớn như vậy chỉ có hai chúng tôi tồn tại, tất cả huyên náo ồn áo xung quanh hình như đều biến mất.

Sau đó khóe miệng tôi nâng lên một nụ cười như có như không lẳng lặng nhìn anh ta không nói một lời.

Cuối cùng anh ta không để ý sự ngăn cản của mọi người ở bữa tiệc, kiên quyết lôi tôi đi.

Một bữa tiệc đính hôn long trọng cuối cùng lại biến thành một buổi hài kịch náo loạn.

Khi Lục Bách Nghiêu kéo tôi ra khỏi quán rượu tôi liền si ngốc bật cười, thậm chí tôi cũng không biết mình đang cười cái gì.

Tôi quay đầu nhìn Lục Bách Nghiêu: “Lục Bách Nghiêu, mới vừa rồi anh thật đẹp trai.”

Sau khi nói xong câu này tôi không hề nhìn anh ta nữa mà lấy tay tháo trang sức, gỡ gần bốn mươi cái cặp tóc trên đầu lần lượt vứt đi như vứt bỏ tình yêu thanh xuân đã chết. Mái tóc dài tản ra, tán loạn trên vai, từng lọn tóc cuốn lại giống như mang theo lưu luyến. Sau đó tôi tháo giày cao gót trên chân ra, đá đi, đi chân trần ở trên đường. Tôi đi từng bước từng bước không có mục đích lại không có dừng bước giống như cả thế giới chỉ còn lại mình tôi.

Trên đường có không ít người nhìn tôi, đang mùa đông lạnh lẽo tôi lại mặc váy dài màu trắng, chân trần đi trên đường, nếu không phải là nghệ thuật thì chính là kẻ điên. Cả hai người tôi đều không phải, tôi chỉ là một người phụ nữ thất tình mà thôi. Tôi cô độc bước đi trên đường, qua một hồi lâu nước mắt theo gió biến mất tự như tuổi trẻ và tình yêu của tôi cũng chết đi.

Âm thanh của xe cứu thương vang lên bên tai, chạy về phía khách sạn, chắc là tới đón Trương Húc? Mới vừa rồi mỗi cú đấm Lục Bách Nghiêu đều dùng lực rất lớn, tôi nhìn thấy mặt Trương Húc đầm đìa máu tươi trong lòng lại cảm thấy hả hê sung sướиɠ. Khi đó tôi liền biết đối với người này tôi đã thật sự buông xuống rồi.

Chân trần đi trên đường, nhiều cục đất đá làm chân tôi đau, tôi muốn mang giày vào lại phát hiện giày cao gót sớm đã bị tôi đá văng tại cửa khách sạn.

Tôi lẳng lặng dựa vào lan can bằng đá nhìn mặt hồ trước mắt. Lục Bách Nghiêu đang đi sau lưng tôi cũng dừng lại, trên tay anh ta xách theo đôi giày cao gót của tôi.

Anh ta vươn tay đưa giày cao gót cho tôi, nhìn thấy tôi không lấy thì cúi người xuống muốn giúp tôi đi giày vào.

Đột nhiên tôi cúi người xuống sau đó nhanh chóng đoạt lấy đôi giày xinh đẹp kia trong tay Lục Bách Nghiêu ném vào trong hồ.

Ùm một cái đôi giày liền chìm xuống hồ, tôi ngẩng đầu mờ mịt hỏi Lục Bách Nghiêu: “ Em phá hoại môi trường, vứt đồ bừa bãi, sau này sẽ không có người tới bắt em chứ? Muốn phạt tiền sao? Nhưng mà………..trên người em không mang theo tiền.”

Lục Bách Nghiêu không có trả lời mà khom người ôm lấy tôi.

Giọng nói tôi nhàn nhạt mà lạnh lẽo: “Bỏ em ra.”

Anh ta nhìn mặt tôi, trong mắt hình như có ngấn lệ: “Không, không thể nào, lần này anh không thể nào buông tay được nữa.”

“Lục Bách Nghiêu, đừng cho rằng em lên giường với anh thì sẽ là người của anh.” Tôi ngước mắt nhìn anh ta, không để ý tới sắc mặt ngày càng đen của Lục Bách Nghiêu, cười lạnh nói: “Lục Bách Nghiêu, anh không có tư cách quản em, không có tư cách! Em không cùng Trương Húc ở một chỗ không có nghĩa là hai ta sẽ tiếp tục đùa giỡn.”

Lục Bách Nghiêu bình tĩnh chăm chú nhìn tôi, trầm trầm nói: “Nếu em không muốn ở chung với anh thì cũng đừng nghĩ muốn ở chung với người khác.”

Anh ta nói: “Hạ Cận, em nợ anh.”

Anh ta nói: “ Em không yêu anh nhiều như anh yêu em, đây là em nợ anh.”

…………………………………………..Nếu anh chưa từng yêu em, anh sẽ không đánh mất bản thân mình………………………………………………………..