“Lục…………………..Lục Bách Nghiêu?” Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, hỏi: “Tối hôm qua là anh đem tôi từ quán bar về?”
“Bằng không cô cho là ai, là cái thằng muốn ăn cô sao?” Nửa câu sau hình như hắn cắn răng nghiến lợi nói, tôi nghe mà cảm thấy nóng nảy. Người đàn ông kia không phải do tôi trêu chọc, nếu biết có chuyện như vậy xảy ra thì có đánh chết tôi cũng không lên cái sân khấu chết tiệt kia khiêu vũ, đánh chết tôi cũng không dám chạm vào ly rượu kia.
Tôi nhẫn nhịn hỏi lại: “Như vậy, hiện tại áo ngủ mặc trên người tôi là anh thay?”
Lục Bách Nghiêu gật đầu, đến mí mắt cũng lười động đậy: “Đúng vậy.”
Trong lòng tôi căng thẳng: “Vậy……..”
“Chính cô cởi.” Mặt Lục Bách Nghiêu không chút thay đổi nhìn tôi: “Ngoại trừ giúp cô thay áo ngủ ra tôi cũng chưa làm cái gì cả.”
Chưa làm gì cả? Thay áo ngủ?
Tuy rằng chỉ làm chuyện này nhưng cũng không thể nói cái gì cũng chưa làm được không?
Tôi bóp bóp nắm tay hỏi một vấn đề cuối cùng: “Anh đều nhìn thấy được?”
Lục Bách Nghiêu nâng khóe miệng, vẻ mặt cười đến gian trá: “Nhìn thấy cái gì?”
Tôi căm giận nhìn hắn, vô nghĩa, còn có thể nhìn thấy cái gì nữa. Hay là, người này còn muốn nhìn thấy cái gì khác? (chính xác)
Ý cười Lục Bách Nghiêu ngày càng sâu, nhíu mày hỏi: “Nên xem, không nên xem, tôi đều nhìn thấy cả rồi, có cần tôi phụ trách cô không?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta: “Lục Bách Nghiêu, tên lưu manh này.”
Lục Bách Nghiêu cười đến thong dong: “Chân chính lưu manh đùa giỡn là cô, tôi hỏi nhà cô ở đâu, miệng thì nói không thể để cho mẹ cô biết cô say rượu, sống chết không chịu nói cho tôi biết địa chỉ. Tôi chỉ có thể đem cô đến nhà tôi, vừa lúc đỡ cô vào phòng ngủ, cô liền ói mửa đầy mình sau đó ghét bỏ quần áo có mùi vị khó ngửi liền lập tức cởϊ qυầи áo. Tôi muốn xoay người rời đi, cô lại bu lên người tôi không chịu xuống, may mắn lúc đó cô uống rượu nếu không tôi thật sự cho rằng mình gặp phải nữ lưu manh rồi.”
Lục Bách Nghiêu càng nói về sau, đầu tôi cúi càng thấp, trên mặt cũng bắt đầu phát sốt, mẹ nó chứ, cũng quá mất mặt rồi!
Lúc mới vừa bắt đầu làm việc, tôi theo lãnh đạo tham gia các buổi xã giao thì thường xuyên uống say tới hơn nửa đêm mới về nhà, bình thường lão Phật gia quăng tôi vào trong phòng không thèm quản, nói thật, tôi cũng không biết khi mình say rượu sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Về sau tửu lượng từ từ luyện thành, cơ hội say rượu ngày càng ít, lại càng không biết đến khi mình say sẽ như thế nào. Hôm nay, Lục Bách Nghiêu nói một cách rõ ràng các hành vi của tôi sau khi say rượu, tôi thật sự không dám nói là anh ta nói láo. Chính là, tại sao anh ta lại nói tôi là nữ lưu manh? Tôi bị anh ta nói làm cho xấu hổ và giận dữ, l*иg ngực bị kìm nén đến bực bội, mạnh miệng phản bác: “Rõ ràng, anh nhìn hết tôi từ trên xuống dưới, lại hết lần này tới lần khác làm như mình bị thiệt thòi lắm vậy.”
“Xem hết?” Lục Bách Nghiêu lặp lại hai chữ này, ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá tôi, cuối cùng như có như không đảo qua trước ngực tôi, khinh thường cười cười: “Chỉ bằng cô hả, nhìn xa thì mặt cũng không tệ còn nhìn gần thì…………………ngực không có sóng, còn tự đánh giá cao mình.”
Tôi: “…”
Lục Bách Nghiêu tiếp tục bổ thêm một đao: “Cô không biết là tôi nhìn cô còn không bằng tự nhìn chính mình sao, ít nhất tôi còn có cơ ngực, cô thì có cái gì?
Cái này làm tôi hoàn toàn bi phẫn!
Tôi: “……”
Tôi cúi đầu nhìn ngực mình, mặc dù dưới áo ngủ rộng thùng thình cái gì cũng không thấy được nhưng ít nhất cũng có chất liệu tốt mà?
Rất đáng giận! Lục Bách Nghiêu, người này dựa vào cái gì mà nói tôi không có ngực?
Thời gian rước kia không phải lưu hành một câu: “Ngực tôi phẳng, tôi kiêu ngạo, tôi đang tiết kiệm vải vóc cho Tổ quốc” sao.
Rõ ràng là tôi đang xấu hổ chuyện “lãng phí” vải vóc của Tổ quốc có được hay không? Thằng nhãi Lục Bách Nghiêu này còn dám dùng chuyện này công kích tôi. Tên khốn này tuyệt đối là cố ý. Cố ý khinh bỉ tôi. Cố ý làm cho tôi tự ti.
Tên tiểu nhân này!!!