Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 24: Quán bar Tức Vũ

Đang lúc tôi cho rằng tối nay mình với Lục Bách Nghiêu hồn quy địa phủ rồi thì tại thời điểm cuối cùng một chiếc điện thoại di động đã cứu tôi. Tiếng chuông không ngừng vang lên, Lục Bách Nghiêu nhìn màn hình di động rốt cuộc cũng từ từ lái xe chậm lại. Thừa dịp anh ta nghe điện thoại tôi liền mở cửa xe muốn chuồn ra ngoài đường không nghĩ người này đã sớm đem cửa xe khóa lại cho dù tôi có cố gắng kéo như thế nào cũng không mở được.

Trời muốn diệt tôi mà!!

Điện thoại kết thúc rất nhanh, Lục Bách Nghiêu lập tức khởi động xe nhưng rõ ràng so với hồi nãy tốc độ chậm đi rất nhiều.

“Lục Bách Nghiêu, tôi muốn về nhà.”

“Tôi muốn đi chỗ này trước, xong rồi đưa cô về nhà.”

Tôi đang muốn nói một câu “Không cần làm phiền, tôi có thể tự bắt xe về nhà.” nhưng nhìn thấy Lục Bách Nghiêu trưng ra cái mặt thối cuối cùng cứng rắn đem lời này nuốt vào. Nếu lần này tôi tiếp tục nói sai không phải là bỏ luôn cái mạng nhỏ của mình sao? Lục Bách Nghiêu lái xe thẳng một đường đến khu giải trí nổi tiếng nhất thành phố. Ngừng xe xong anh ta liền túm tay tôi kéo lên tầng 3, rõ ràng là khách quen ở đây.

Ngoài dự liệu tôi, tầng 3 cũng bình thường không có gì khác biệt. Trên sân khấu, hai cô gái đang lúc thanh xuân tươi đẹp đều mặc quần trắng đang hợp tấu piano cùng đàn violon, đàn piano thanh lịch, đàn violon du dương, kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn.

“Cô ở lại đây chờ tôi muốn chút, tôi đi rất nhanh sẽ về.” Lục Bách Nghiêu đưa tôi đến nơi này, dặn một câu sau đó xoay người đi lên tầng trên. Ở cầu thang đi lên tầng đó có hai vệ sĩ mặc đồ màu đen đang canh cửa, thấy Lục Bách Nghiêu đi lên thì không có ngăn cản giống như anh ta là một đại thiếu gia phong lưu, thật sự là đi đến chỗ nào cũng được ưa thích.

Tầng 3 phần lớn là ghế lô, quầy bar cũng không có nhiều người ngồi. Tôi ngồi ở một góc quầy bar thưởng thức hợp tấu piano và violon, trong lúc bọn họ ngừng lại nghỉ ngơi tôi liền đi lền hỏi: “Tôi có thể tham gia được không?”

“Tất nhiên.”

Nơi này ánh đèn mờ ảo cho dù ở trên sân khấu cũng chỉ có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khi nghe hai người này diễn tấu tôi liền giật mình cảm giác mình đã quay về sân khấu thời đại học. Tôi cởϊ áσ lông dày ra, theo tiếng nhạc vang lên nhảy một vũ khúc hiện đại mà lâu rồi chưa từng thử lại.

Ở trong này không có ai biết, tôi chỉ là tôi như thế mà thôi.

Lúc đại học tôi đã từng trình diễn khiêu vũ hiện đại trên sân khấu nhà trường thành thạo trọn vẹn, mấy năm gần đây không có tiếp xúc, những bước nhảy ban đầu có chút trúc trắc nhưng về càng về sau khi từng phân cảm giác quen thuộc quay về thì thân hình liền nhảy múa lay động theo âm nhạc.

Xong khúc này, một số người ít ỏi ngồi trên quầy bar liền đứng lên vỗ tay, tôi quay về phía hai cô gái, nhìn nhau cười, cho dù chúng tôi chưa từng quen biết, tên cũng chưa nói qua nhưng âm nhạc là tri kỉ, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu được.

Trở lại quầy bar, tôi tiếp tục ngồi chờ Lục Bách Nghiêu, không nghĩ tới vừa rồi ngẫu hứng nhảy một điệu lại trêu chọc đến sắc lang. Ánh đèn mờ ảo làm tôi không xem rõ được khuôn mặt hắn chỉ loáng thoáng cảm thấy bộ dạng của người này không tệ nhưng nhân phẩm thì không được tốt cho lắm, còn chưa nói được vài câu một bàn tay đã vươn tới sờ đùi tôi. Tôi muốn đứng dậy tránh xa nhưng hắn vẫn như cũ nhất quyết không tha, cứ đi theo tôi mãi.

“Tôi uống ly này, hôm nay chúng ta coi như chưa từng thấy qua, thế nào?” Tôi nhìn thấy trong tay hắn cầm một ly rượu nếu hắn đã cầm trong tay chuẩn bị uống hẳn là không có vấn đề gì.

Hắn khó tin liếc nhìn tôi một cái sau đó lại ý vị thâm trường nở nụ cười, hào phóng đáp ứng: “Được.”

Rồi sẽ sao ta, mấy bạn tò mò không?