Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 18: Mất hết mặt mũi

Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

Trong nhà không đồng ý? Chúng tôi yêu đương thì có liên quan gì đến lão Phật gia? Lão Phật gia dẫn tôi đi xem mắt không phải là có ý muốn tôi cùng Trương Húc ở chung một chỗ sao? Mẹ làm sao sẽ không đồng ý đây? Nghĩ tới đây tôi bị Trương Húc làm cho chóng mặt rồi. Đột nhiên nhìn lên TV thấy hình ảnh của Chủ tịch cùng Bành phu nhân, đầu óc nóng lên, chợt ý thức được điểm mấu chốt: Chủ tịch cùng phu nhân đâu phải là quan hệ người yêu căn bản bọn họ chính là vợ chồng a! Mẹ ơi, lần này thật sự mất hết mặt mũi rồi.

Bởi vì các sự việc bẽ mặt không ngừng phát sinh, tôi gần như thấp thỏm không yên cùng Trương Húc trải qua buổi chiều. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi đi dạo cho tiêu bớt cơm, mãi đến tám rưỡi anh mới đưa tôi về tới dưới lầu.

“Cảm ơn cậu đã đưa mình về, vậy……………..Tạm biệt.” Cho dù tiếc đến đâu thì cũng phải chia tay với anh.

“Đêm nay mình thật sự rất vui vẻ.” Khóe miệng Trương Húc hiện ra một nụ cười ấm áp nói với tôi.

“Ừ, mình cũng rất vui vẻ. Mình lên nhà trước, ngủ ngon.”

“Chờ một chút.”

“Hả?” Đang bước lên cầu thang thì chợt dừng lại, tôi xoay người nhìn Trương Húc đang đi tới, sau đó lấy ra một bó hoa hồng trắng đưa cho tôi. “Tặng cho mình?”

“Ừ.” Vừa mới rồi chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau, rốt cuộc thì anh mua hoa lúc nào?

Anh nhìn biểu tình kinh ngạc của tôi nói thêm một câu: “Lúc đi mua nước có đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cảm thấy bó hoa này cùng cậu giống nhau nên mua tặng cậu.”

Tôi có chút khó tin nhìn anh, nhìn đôi mắt so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng hơn rồi cúi xuống nhìn bó hoa hồng trắng trong ngực. Ý nghĩa của hoa hồng trắng là: Anh hoàn toàn xứng đôi với em. Trương Húc biết ý nghĩa này sao?

“Ban đêm lạnh, mau lên đi.” Trương Húc sờ đầu tôi, ôn hòa nói.

Trong lòng tôi đang ôm bó hoa hồng trắng, không phân biệt rõ là vui mừng hay là mâu thuẫn: “Dù sao cũng ở dưới nhà mình rồi, mình nhìn cậu đi trước.”

Anh trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói: “Được.”

Nhìn xe của anh dần dần biến mất trong màn đêm tôi mới xoay người lên lầu. Mãi cho đến khi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường tâm lý của tôi vẫn không ngừng xoay quanh bóng dáng Trương Húc, từng chút từng chút nhớ lại chuyện đêm nay, nhưng cho dù tôi nghĩ đến nát óc thì cuối cùng cũng không đoán ra được Trương Húc có ý tứ kia với tôi hay không. Động tác của anh ôn hòa còn mang theo vài phần cưng chiều làm cho tôi nghĩ là anh cũng thích tôi nhưng có đôi khi ở chung, anh đối với tôi vẫn mang theo vẻ mơ hồ xa cách dường như chúng tôi luôn bị ngăn cách nhau bởi một bức tường vô hình vậy. Phần xa cách này không biết là do thói quen nghề nghiệp của bác sĩ hay là do tôi cảm giác sai lầm rồi. Rõ ràng anh cái gì cũng chưa nói nhưng lại làm tôi rối loạn tinh thần.

Mơ mơ màng màng đi ngủ, bên trong giấc mơ tôi mặc áo cưới màu trắng kéo tay Trương Húc đi vào lễ đường thiêng liêng. Khi anh chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi, trong giây phút ấy lòng tôi tràn ngập hạnh phúc cùng vui mừng, chỉ là trong giây tiếp theo Lục Bách Nghiêu nổi giận đùng đùng xuất hiện tại hôn lễ, không nói hai lời liền nổ súng bắn chết Trương Húc, máu tươi đỏ sẫm diêm dúa lẳиɠ ɭơ giống như cây thuốc phiện chảy đầy mặt đất. Tôi ôm Trương Húc cả người đầy máu không biết làm sao, cho đến khi nhìn thấy tính mạng của anh dần dần mất đi trong lòng tôi, trong mắt toàn là màu máu tươi đỏ thẫm.

Mắt trong bóng tối chợt mở ra, trái tim “bang bang” dồn dập nhảy lên, thật lâu sau sợ hãi trong lòng mới dần dần tản đi, may mắn đây chỉ là giấc mộng. Nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình di dộng: thứ Hai, bốn giờ sáng. Thời gian còn sớm,tôi nhắm mắt từ từ thϊếp đi nhưng lần này không dám ngủ sâu nữa.