Tà Lang Quân –
Đệ tam chương
Edit: Quảng Hằng
Beta: Lạc Lạc
Núi âm trầm, rừng như danh, âm trầm rét lạnh, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy ánh trăng, chỉ có từng ngọn gió lạnh lùng thổi đến thổi đi, thổi trúng mọi người rợn cả tóc gáy.
Na Lan một mình lui dần về phía bên trong sơn động lạnh như băng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
「 Hoan nghênh đến nhà của ta.」
Phía sau thanh âm trầm thấp lạnh như băng làm toàn bộ lông tơ sau lưng nàng dựng đứng, nàng tức giận quay đầu,「Đừng ở sau lưng dọa ta sợ !」
Nàng đã cảm giác được thật đáng sợ , nam nhân ác liệt này cư nhiên còn đùa giỡn như thế này, thật sự là chán ghét chết được.
Phi Ngọc vui vẻ cười nhẹ , thả lỏng như thực sự đã về được đến nhà, tiêu sái nằm trên chiếc giường băng trong góc phòng. “Đùa như vậy rất vui!”
Hừ! Na Lan quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý tới hắn.
Tuy rằng hiện tại hắn thoạt nhìn có vẻ có nhân tính, nhưng khó có thể đảm bảo trong chốc lát nữa hắn sẽ không trở thành cầm thú giống một đêm kia.
Nhưng mà, hắn không phải thực yêu tiền sao? Tại sao lại có thể ở nơi hoang sơ bình thường như thế này? Thậm chí có cảm giác keo kiệt, không giống như nhà người ở, giống như hang động của một loài dã thú nào đó cư ngụ….
「 Ngươi không có nhà sao?」
「 Không có.」
「 Vậy thê tử ngươi đâu?」
「 Không có nữ nhân nào nguyện ý theo ta ở trong sơn động rách nát này.」 Phi Ngọc nhắm mắt lại, lẳng lặng nói xong, trên mặt nhìn không ra có biểu tình tiếc nuối gì.
Đột nhiên, Na Lan đối với nam nhân này sinh ra cảm giác đồng tình.
Giống hắn có được vẻ xinh đẹp bề ngoài như vậy, nam nhân nhất định đều hy vọng sẽ đạt được hạnh phúc, thê tử xinh đẹp và một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tại sao lại trốn tránh ở một nơi âm lãnh hắc ám như vậy?
Nhất định là bởi vì hắn bệnh.
Đúng vậy! Bằng không người bình thường nào lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy?
Na Lan cảm thấy hắn thực đáng thương.
「 Bệnh của ngươi đã khỏi hẳn chưa?」
「 Bệnh?」
「Buổi tối hôm đó như vậy…… Có lẽ là do sinh bệnh phải không?」 Nàng đoán hỏi.
「 Ừm! Bị ám toán, trúng độc.」
Thì ra là thế. Na Lan nghĩ rằng, mình đã đoán đúng rồi.
「 Ngươi là ni cô?」Tâm tình hắn vui vẻ hỏi, hoàn toàn không biết tiểu ni cô trước mắt đưa lưng về phía hắn trong lòng đang khởi tâm từ bi.
「 Đúng vậy!」 Nàng khách khí trả lời.
Đối mặt bệnh nhân vẫn không nên hung hăng.
「 Tại sao lại không quy y?」 Tay hắn làm càn vuốt ve lên mái tóc dài bóng mượt phía sau lưng nàng, dưới ánh lửa bập bùng trong hang động, mái tóc giống như có một sức sống.
Hắn để mặc những lọn tóc mềm mại mịn màng của nàng chảy theo từng ngón tay của hắn. Vừa mới bức nàng tắm rửa xong, hiện tại toàn thân cao thấp của nàng đều tràn đầy mùi hương sạch sẽ thơm ngát tinh khiết.
Ừm! Hắn thích nàng như vậy.
Hơn nữa ở trên người nàng hình như có loại hương khí vô hình, như là……
「 Chanh?」
「 Cái gì?」 Na Lan hỏi, đưa tay đoạt lấy những lọn tóc của mình từ trong tay hắn
Tuy rằng hắn là bệnh nhân, nhưng nàng vẫn không thích hắn động thủ động cước .
Càng không xong là, chỉ cần hắn vừa tới gần, nàng liền khẩn trương đến nổi không thể suy nghĩ gì được.
Chẳng lẽ bệnh của hắn cũng sẽ lây sao?
「Trên người ngươi có vị chanh.」Giống như sợ nàng không biết trên người chính mình có hương vị gì, hắn lặp lại một lần nữa.
「 Ta dùng chanh hòa với nước tắm rửa a! Nghe người ta nói, tắm như vậy sẽ sạch sẽ, còn có mùi thơm.」Mặt của nàng đỏ toàn bộ , tức giận nói.
「 Phải không?」Đôi mắt đen sâu của hắn lóe lên ánh sang sủng nịch thương yêu.
“Ừm, như vậy cũng tốt, ta thích ngửi nữ nhân của ta thơm ngát như thế.”
「 Cái gì nữ nhân của ngươi? Nhưng ta là người xuất gia !」 Nàng vừa nói, vừa thành tâm niệm tiếng Nam mô a di đà Phật.
「 Ngươi vẫn chưa quy y, cho nên không tính.」 Hắn bá đạo, vươn tay vòng qua bên người nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, giống như đang ôm chú mèo ngoan sủng ái nhất của mình vậy.
「 Ta sẽ , ta vốn muốn quy y , nhưng là……」 Đáng giận! Hắn ôm nàng chặt như thế để làm gì, nếu sư phụ mà thấy sự tình như thế này, nhất định sẽ té xỉu .
「 Nhưng sao?」
「 Nhưng là sư phụ đột nhiên bệnh tim tái phát, sau đó liền……」 Nghĩ đến lúc đó, bản thân chưa kịp cứu sư phụ, Na Lan liền cảm thấy thật áy náy, nước mắt đương trường muốn rơi xuống .
「 Ta biết, không cần nói nữa.」 Hắn nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, dùng một loại giọng điệu thương tiếc lại yêu thương ngăn cản nàng nghĩ đến chuyện cũ thống khổ.
「 Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gọi là gì?」
「 Ta gọi là Na Lan sư thái.」
「 Ngươi vẫn chưa quy y, không cho phép kêu sư thái.」 Hắn bá đạo phủ nhận .
「 Là như thế này sao?」
「 Ngươi muón xúc phạm Phật tổ sao?」
「 Đương nhiên không thể như vậy, nhưng ta thật sự muốn quy y!」
「 Chờ ngươi thật sự quy y nói sau, hiện tại ngươi chính là phàm nhân lục căn không tịnh, cho nên ta gọi ngươi là Na Lan.」
「 Ách!」 Na Lan sửng sốt một chút.
Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn đi theo bên người sư phụ, cũng vẫn cũng chưa nghĩ đến mình chưa quy y thì sẽ không xem như người xuất gia, sư phụ lại cũng không nói gì, hơn nữa nàng cũng chỉ có tóc vẫn chưa xuống mà thôi, những chuyện khác hoàn toàn không khác gì người đã xuất gia a!
「 Ta gọi là Cốc Phi Ngọc, ngươi có thể gọi ta Phi Ngọc.」
「 Ngươi…… Ngươi cũng không nên như vậy……」 Nàng giãy dụa muốn đẩy hắn ra.
Nhưng giãy dụa của nàng lại khiến cho hắn một trận bất mãn, hắn lại đem nàng kéo về trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy nàng,「Đã quên cảm giác chúng ta lúc trước thân mật sao?」
Nghĩ đến khi đó, toàn thân Na Lan nhịn không được phát run .
Phi Ngọc cũng cảm nhận được . Nàng sợ hãi cũng là tự nhiên , bởi vì nàng vố chưa từng biết đến mùi đời, làm sao chịu được chà đạp thô bạo như vậy Tà Lang Quân –
Edit: Quảng Hằng
「 Không phải sợ ta, khi đó là ta trúng độc , đành phải lấy ngươi để giải độc.」
「 Giải độc?」
「 Đúng vậy, cho nên ngươi không cần cảm thấy thẹn, ngươi là một cô nương vĩ đại, đã cứu ta một mạng.」
「 Phải không?」 Nàng không biết bản thân có phải nên cảm thấy vui vẻ hay không, chính mình cứu người khác một mạng?
「 Đúng vậy! Khi đó ta hoàn toàn là mất đi nhân tính, nếu làm đau ngươi, ta cảm thấy thật có lỗi.」 Nói xong, hắn còn tràn ngập sám hối thở dài.
「 Nếu là như thế này…… Ta nghĩ…… Ta cũng không hẳn là trách ngươi đâu……」 Nàng lắp bắp nói xong, giống như rất muốn tức giận cắn người lại không thể cắn, nghĩ như vậy cắn lại không thể cắn, thống khổ thật sự là khó xử nàng.
Vốn muốn oán hận hắn tại sao có thể đối xử với nàng cầm thú như vậy, nhưng khi nghe hắn nói đó là vì trúng độc, mới có thể mất đi nhân tính, nói cách khác, đó hoàn toàn không phải ý mà hắn muốn, nàng còn có thể trách hắn sao?
Nói sau, nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ lấy từ bi làm trọng, cho nên oán khí này cũng nên bỏ xuống cho xong.
「 Chỉ cần thí chủ có thể biết sai, có thể sửa, Na Lan đương nhiên cũng sẽ không truy cứu .」
「 Ngươi thật sự là một Oa nhi thiện lương.」Nói xong, hắn ở trên cổ của nàng hạ xuống một nụ hôn.
Nàng lập tức đẩy hắn ra,「 Lần trước là vì thí chủ trúng độc, lấy ta giải độc là chuyện không thể trách thí chủ, nhưng hiện tại đã khác, thí chủ xin tự trọng.」
「 Thí chủ thí chủ, không cần kêu như vậy được không, ta nói rồi gọi ta Phi Ngọc.」
「 Nhưng là……」
「 Ngươi quên ngươi vẫn chưa quy y a! Cho nên không phải người xuất gia.」 Hắn có chút tức giận nói.
Tại sao tiểu cô nương này lại giống như lão hòa thượng, cứ mãi thuyết giáo, chán chết được.
「 Phi…… Ngọc.」 Nàng có chút không quen gọi một tiếng, sau đó vô cùng nghiêm túc nói với hắn「 Ngươi đã có cơ hội trọng sinh, nên hảo hảo làm người, không cần tiếp tục sát hại sinh linh, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, sáng sớm ngày mai, sau khi chúng ta mỗi người đi một ngả, ngươi bước trên cầu độc mộc của ngươi, ta đi Dương quan đạo của ta, tốt nhất nên tốt thoái ẩn giang hồ, ta đi đến nhà của ta của ta ở hiên Ân Tự, như vậy ngươi đã hiểu chưa?」
Hắn khẽ gật đầu.
「 Không cần để ý tối hôm đó giữa chúng ta đã phát sinh chuyện gì, dù sao ta cũng đã phó thác thân thể này để phổ độ chúng sinh , dùng phương pháp như thế nào đều không sao cả, chỉ cần là cứu người, tin tưởng Phật tổ cũng không để ý , cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng.」 Những lời này tựa hồ cũng đang tự trấn an lương tâm của chính mình.
「 Tốt lắm.」 Phi Ngọc lại gật đầu một cái.
Na Lan thật cao hứng đối phương thực sự là một người hiểu biết lí lẽ.
「 Ta có chút mệt mỏi, ta có thể trước nghỉ ngơi không?」 Nàng thấy trước mắt nam nhân này mặc dù có chút thích thú dán sát vào người nàng không muốn rời xa, nhưng vốn tin tưởng mình đã nói rõ ràng thông suốt với hắn, hẳn là sẽ không sẽ có vấn đề .
「 Tốt! Ngủ sớm dậy sớm, thân thể tốt.」
Hắn phất tay một cái, liền dập tắt đống lửa trước mắt, Na Lan nhìn, thiếu chút nữa muốn vỗ tay hô to thật là lợi hại, nhưng vẫn kiềm chế lại.
Sư phụ nói nữ hài tử gia vẫn nên trầm tĩnh nhu thuận thì tốt hơn.
「 Vậy, ngủ ngon.」 nàng tao nhã hướng hắn gật gật đầu, sau đó tìm cái góc nằm xuống.
Tuy rằng nàng vẫn là có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiền hòa biết điều của hắn, hẳn là không có vấn đề .
Khi nàng vừa chìm đắm trong giấc mộng, nhưng trong mơ lại cảm thấy ngủ không được an ổn, bởi vì nàng tựa hồ lại nghe đến tiếng hít thở nặng nề lúc trước.
Đôi mắt của Phi Ngọc đỏ ửng nhìn nàng chằm chằm, giống như là là một thực vật đẹp nhất vậy.
Nàng mở to mắt, phát hiện hết thảy đã không còn kịp rồi, nàng lại bị hắn đặt ở dưới thân.
「 Không…… Ngươi!」
Trời ạ! Chuyện xưa tại sao lại tái diễn một lần nữa!
「 Ngươi thật sự là rất đáng yêu , lại có thể tin tưởng lời hứa của một người nam nhân, hơn nữa ta còn là một tên ác bá gϊếŧ người không chớp mắt.」 Miệng hắn bất giác nhếch lên nụ cười như ác ma.
「 Ngươi muốn làm cái gì?」Hai tay nàng lại bị hắn bắt lấy đặt ở trên đỉnh đầu, không thể động đậy.
「 Không nên hỏi ta, ta cũng không biết, chỉ biết khi ta lại nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác được dục hỏa trong cơ thể ta gần như muốn đốt cháy ta thành than.」 Hắn thì thào nói, bàn tay to chậm rãi thay nàng cởi bỏ trang phục ni cô màu xám.
「 Có phải phát sốt hay không?」 Trái tim của nàng đập thật nhanh, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ hẳn lên,「 Có đôi khi ta phát sốt cũng sẽ như vậy .」
「 Ngu ngốc!」
Hắn đột nhiên gầm nhẹ, hại nàng sợ tới mức sắc mặt lại trắng xanh một ít.
「 Đã nói là dục hỏa , làm sao sẽ là phát sốt!」
「 Nhưng là ngươi không thể tiếp tục đối với ta như vậy, phương pháp giải độc của ngươi…… Rất thô lỗ……」
Trời ạ! Nàng rốt cuộc đang nói cái gì vậy!
Hắn cười nhẹ lên, cười đến nàng lại tâm hoảng ý loạn, nàng nghĩ rằng , hắn cười rộ lên thực sự rất đẹp, rất dễ gần, không giống bình thường thời điểm mặt không chút thay đổi, lạnh như băng làm cho người ta khó có thể tới gần.
「 Ta cam đoan lần này ta sẽ nhẹ nhàng.」
Ánh mắt của nàng đột nhiên trợn to,「 Không được! Vốn không nên xảy ra, khi đó ngươi mất đi lý trí, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng nếu hiện tại ngươi còn không biết hối cải, ta……」
「 Ngươi muốn như thế nào?」
Hắn giống như uy hϊếp, hoặc giống như đang đùa giỡn, tới gần nàng, hơi thở lửa nóng của nam nhân độc đáo như vậy làm nàng không khỏi rùng mình một cái.
「 Ta…… Ta……」
[ Ngươi muốn dùng nắm đấm nho nhỏ này để đánh ta?」 Hắn còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nắm tay nàng lên hướng hắn ngực nhẹ nhàng gõ một cái, khinh thường bỏ qua khí lực nữ nhân của nàng.
「 Hay là muốn cắn ta?」
Hắn cười nhạo làm cho người ta rất giận.
「 Ta đã nghĩ đến ngươi là người tốt.」
Hắn phá lên cười, cường lực chấn động từ trong ngực hắn rơi vào tay của nàng, nàng cảm thấy vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ.
「 Ta thật sự là người tốt! Nhưng là ta chỉ tốt với người mà ta thích, những người khác khong xứng.」 Hắn nói chuyện giọng điệu kiêu ngạo ương ngạnh vô cùng, thần thái khát máu làm người ta cảm giác hắn giống như ác quỷ.
「 Ngươi tốt nhất buông ta ra nhanh lên, ngươi phải biết rằng, ta là một người xuất gia, nếu ngươi bất kính với một người xuất gia, chính là bất kính với Phật tổ.」
Trả lời của nàng, là tiếng cười lớn hơn nữa.
「 Cười…… Cười cái gì mà cười a?」
「 Thực bất hạnh , bản nhân đối Phật tổ tuyệt không nhận thức, cũng không muốn nhận thức, bởi vì ta là ác quỷ, là ác quỷ tà ác nhất, ngay cả Phật tổ cũng không cứu vớt được linh hồn sa đọa của ta, mà ngươi……」 Hắn thô bạo xé rách bộ quần áo đơn bạc trên người nàng「 Chỉ xứng làm công cụ cho ta giải độc.」 Tà Lang Quân – +)
Edit: Quảng Hằng
Beta: Lạc Lạc
「 Đừng! Dừng tay!」 Nàng thét chói tai , muốn ngăn cản hắn tiếp tục phá hư quần áo trên người nàng, nhưng nàng càng thét chói tai, dường như hắn càng xé càng vui vẻ.
「 Cứu người phải cứu đến cùng, tiểu sư phụ đáng yêu của ta, ta đang chờ ngươi cứu ta.」
「 Đừng!」
Như là trước mắt giãy dụa chính là một tiểu cô nương không nghe lời vậy, Phi Ngọc biểu hiện vẻ mặt vô cùng hiểu biết bao dung.
Na Lan cố gắng bảo vệ bộ ngực chính mình, chết cũng không làm cho hắn đυ.ng đến hoặc là hôn đến, sợ nếu một khi bị hắn đυ.ng tới, tự chủ của bản thân sẽ hóa thành hư ảo.
Giống như lần trước vậy, đến cuối cùng, biến thành một người mà ngay cả bản thân cũng không thể tin được.
Phi Ngọc nhìn thấy nữ nhân dưới thân kiên trì bảo vệ nửa người trên của mình như vậy, vì thế hắn quyết định dời đi mục tiêu tác chiến.
Na Lan đột nhiên cảm giác được có cái gì đó đang ở giữa hai chân không an phận vuốt ve, nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện là bàn tay to của hắn.
「 Đừng……」
Đáng tiếc không còn kịp rồi, hai chân của nàng đã bị hắn dùng lực bắt lấy, vật duy nhất che đậy cũng bị hắn vô tình kéo xả xuống dưới.
Đầu của hắn gục vào giữa hai chân đang giãy dụa của cô gái trong lúc đó, giống như da^ʍ thú đang đói khát bừa bãi liếʍ lộng .
「 Đừng…… A……」 Na Lan có thể thực rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của hắn ngay giữa hai chân của nàng, ý thức của nàng lại rời khỏi nàng lần nữa.
Tại sao lại có nam nhân tà ác như vậy? Bá đạo ương ngạnh như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó…… Nhưng, tại sao nàng lại cảm thấy thân thể giống như bị lửa thiêu đốt, không ngừng muốn thét chói tai?
「 A……」 Nàng muốn né tránh đầu lưỡi tà ác của hắn, nhưng vô luận thân thể nàng có xoay vần né tránh đến đâu cũng không thể trốn tránh được đầu lưỡi của hắn, tràn ngập tính xâm lược kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Yêu dịch trong suốt giống như du͙© vọиɠ không thể khống chế, chậm rãi từ trong cơ thể của nàng chảy ra, mà nam nhân đang mυ'ŧ liếʍ lại giống như đang nhấm nháp mỹ vị mật nước ngon lành nhất, không ngừng lại động tác.
「 A…… Ngươi…… Đừng làm như vậy…… Ta……」 Có lẽ là kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt dồn dập dâng trào mang đến sướиɠ khoái vô hạn làm cho cái miệng nhỏ đáng yêu của nàng lại phát ra rêи ɾỉ ngọt ngào bất đắc dĩ.
Phi Ngọc đơn giản đem hai chân của nàng đặt ở trên vai, để cho chính mình có thể càng thêm xâm nhập thăm dò hoa viên của cô gái e lệ.
Hắn không ngừng mυ'ŧ lấy hoa hạch non nớt, hắn muốn là mật hoa động tình của nàng.
Lần này hắn sẽ không thô bạo đoạt lấy nàng, hắn muốn cho nàng thưởng thức được cảm giác cá nước thân mật đẹp nhất của nam nữ trong lúc đó, để cho nàng cảm nhận được hạnh phúc của nữ nhân, để cho nàng biết nữ nhân là không thể không có nam nhân yêu thương , cho dù là tiếng thở dốc mị hoặc không ngừng truyền đến, giống như ma chú mê người nhất, không ngừng kêu gọi hắn nhanh chóng giữ lấy nữ nhân đáng yêu trước mắt này.
Nhưng hắn cũng có nam tính tự tôn, hắn muốn chinh phục nàng.
Lửa nóng kiên đĩnh đã muốn tràn ngập du͙© vọиɠ tà ác, bởi vì áp lực, làm cho toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt tuấn mỹ bị bao phủ bởi dấu vết của tìиɧ ɖu͙©.
Bàn tay vốn dĩ luôn chống đỡ lấy đầu của hắn, không biết khi nào đã chuyển sang vuốt ve , hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ , tiếng thở dốc ngọt ngào không ngừng từ trong hơi thở phát ra.
Cảm nhận được nàng nâng thắt lưng lên đưa về hướng hắn, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy kɧoáı ©ảʍ, cả người giống như một búp bê vải xụi lơ ở trước mặt hắn.
Phi Ngọc ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ một nụ cười dụ hoặc,「 Đã không chờ được sao?」
Nàng giống như một tiểu động vật đang gặp nguy, toàn thân vô lực, chỉ có thể giương đôi mắt không chịu thua nhìn chăm chú vào hắn.
Phi Ngọc tuyệt không để ý ánh nhìn chằm chằm của nàng, tiếp tục tấn công.
Hắn đem cái yếm xộc xệch của nàng quăng sang một bên, bộ ngực sữa khéo léo trắng như tuyết lập tức xuất hiện lồ lộ ở trước mặt hắn.
Da thịt trắng như tuyết lúc này đã nhiễm hẳn một lớp màu đỏ ửng có thể là do đã đến cao trào lần thứ nhất, tiểu nụ hoa vốn dĩ nên đứng thẳng nay vì xấu hổ mà e thẹn run run.
Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ , muốn trêu chọc nụ hoa nhỏ đang thẹn thùng.
「 Không nên đυ.ng.」Điểm nhỏ đã muốn thực mẫn cảm bị hắn vừa chạm vào như vậy, lại nhanh chóng thức tỉnh .
「 Mẫn cảm như vậy……」
「 không được nói bậy.」
Hắn hiếm khi phản bác lại những lời nói làm Na Lan xấu hổ, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua nàng.
Hắn tà ác cúi đầu, liếʍ mυ'ŧ điểm nhỏ xấu hổ kia, tham lam mυ'ŧ , giống như tiểu nam hài đã khát từ rất lâu, muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ trên người tiểu nữ nhân này.
Đột nhiên, hắn cảm giác được một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn tiểu nữ nhân vốn dĩ luôn luôn kháng cự.
Chỉ thấy dung nhan đáng yêu của nàng bởi vì mê muội mà đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp lung linh mờ ảo mê ly lóe ra ánh sáng ấm áp, nàng kéo hắn đối diện với chính mình, thở dồn dập nói:「 Yêu ta.」
Hắn giống như đã trúng ma chú, thuận theo yêu cầu của nàng.
Khi hắn đem du͙© vọиɠ chính mình xâm nhập vào bên trong hoa kính non nớt của nàng, cảm giác ấm áp cùng ướŧ áŧ nhanh chóng vây quanh hắn.
Na Lan ôm chặt lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ chọc người trìu mến thổ lộ ra một tiếng rêи ɾỉ đáng yêu, làm cho hắn càng thêm hưng phấn trầm hạ thắt lưng, đem vật cứng nóng ấy xâm nhập càng sâu hơn bên trong
Hắn giống như dã thú vong tình truy tìm cảm quan kí©ɧ ŧɧí©ɧ thuần túy nhất, vật cứng nóng của hắn không ngừng đâm sâu mạnh mẽ vào bên trong hoa kính chật hẹp của nàng, ma sát nộn thịt không ngừng run rẩy, cuồng dã giữ lấy thân mình tuyệt vời của nàng.
「 A…… Chậm một chút…… Ừm……」
Không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nàng cho phép một người nam nhân ở trên thân thể của chính mình kiêu ngạo xâm phạm như vậy, nhưng tại sao nàng lại không có chút cảm giác chán ghét?
Chẳng lẽ là bởi vì nàng đã bị ô nhiễm , mới có ý tưởng dâʍ đãиɠ như vậy? Hay là bởi vì nàng có thể cảm nhận được khát vọng của nam nhân trên người nàng muốn làm gì thì làm?
Không chỉ là thân thể, nàng phảng phất có thể hiểu được hắn muốn là…… Yêu.
Hắn muốn nàng cho hắn khát vọng yêu, đơn thuần yêu, toàn tâm toàn ý nhận tình yêu của hắn, không nhất định là nam nữ yêu, chính là tình yêu thực đơn thuần.
Nàng làm sao có thể cự tuyệt cặp kia ra vẻ lạnh lùng lại khó nén khát vọng ánh mắt?
Cho nên nàng đầu hàng .