Ánh trăng khuya lặng lẽ sáng trên bầu trời đêm, nháy mắt mây bay chậm rãi thổi qua, che đậy hơn phân nữa vầng trăng trên cao, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vẫn rơi yên lặng trên mặt đất như cũ.
Dưới ánh trăng một bóng dáng thi triển khinh công rất nhanh lướt như chớp, phía sau có vài bóng người cũng gấp gáp không tha.
「 Trốn chỗ nào!」
Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ vang vọng khắp khu rừng rậm u ám, càng có vẻ giống như hung thần ác quỷ đáng sợ đang vây quanh chực chờ, nhưng bóng người ở phía trước lại tuyệt không sợ hãi, chẳng sợ miệng vết thương trên vai trúng phi tiêu không ngừng chảy ra máu đỏ tươi.
Rốt cục uy lực của độc phiêu làm người bị thương giảm bớt tốc độ, bị những người đuổi gϊếŧ ở phía sau vây quanh, , ngăn chận tất cả những lối thoát.
「 Hừ hừ! Xem ngươi chạy trốn đi đâu.」 Hé ra như là khuôn mặt như yêu quái chậm rãi xuất hiện dưới ánh trăng, thoạt nhìn như là quỷ xuất hiện .
「 Đúng vậy, Đao Diêm La Cốc Phi Ngọc, hôm nay cho dù khinh công của ngươi có cao đến đâu, trúng phải mê tình hoa độc thất tinh phiêu, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay .」 một gã diện mạo yêu mị, nói chuyện cũng đầy tà khí phụ họa với nữ nhân đầy yêu mị kia..
Nam tử chậm rãi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm, mặc cho miệng vết thương đau đớn cùng hỏa diễm trong cơ thể thống khổ bừng bừng tàn sát bừa bãi, nhưng hắn vẫn không hề mất đi khí thế một sát thủ nên có.
Ngược lại , bởi vì phẫn nộ, bởi vì tức giận bản thân lại có thể trúng chiêu thức bỉ ổi hạ lưu như thế này, hắn, luôn luôn chỉ gϊếŧ người, nay Đao Diêm La lại thành bị con mồi đuổi gϊếŧ, chuyện này đối với một người cao ngạo như hắn mà nói, là một loại nhục nhã trước nay chưa từng có.
「 Các ngươi nghĩ đến hai người các ngươi liên thủ có thể làm khó được ta?」Thanh âm âm lãnh từ đôi môi bạc của hắn phun ra, cư nhiên có loại cảm giác làm người ta không rét mà run.
Luôn luôn ở trong chốn võ lâm làm xằng làm bậy, Song ma nghe xong, không khỏi cảm thấy một trận sát khí rợn người, trong lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.
Nhưng yêu nữ kia lại nghĩ rằng hắn hiện tại đã trúng mê tình hoa độc, lập tức lộ ra nụ cười yên tâm,「 Ôi! Oan gia, thiếu chút nữa đã bị chàng dọa ra vài nếp nhăn , chàng thật là, chẳng lẽ quên ta có thể hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, là dựa vào sở trường tuyệt kĩ gì a?」
Yêu nữ che miệng, làm ra vẻ e lệ tiếp tục nói:「 Chính là này mê tình hoa độc a! Chỉ cần một chút là có thể làm cho một liệt nữ biến thành da^ʍ phụ không hề cấm kị với bất cứ ai, nay chàng đã trúng không chỉ một chút ít đâu nha! Chàng cũng biết, ta vẫn luôn vô cùng yêu chàng, từ mười năm trước chàng tiêu sái xuất hiện ở trên giang hồ, mỗi lần gϊếŧ người, máu tươi tẩm ướt toàn thân của chàng…… A!」Ả như đang trong cơn mộng ảo vẫn chưa tỉnh dậy phát ra tiếng suýt xoa tán thưởng chân thành,「 Thật sự là thật đẹp , cho nên vì muốn đem báu vật võ công tuyệt thế lại xinh đẹp vô song như chàng để làm của riêng chỉ có thể là của một mình ta……」
「 Ồn ào cái gì a? Ngươi thực sự là người phụ nữ dâʍ ɭσạи, chẳng lẽ đã quên hắn là do người khác dùng tiền thuê đến gϊếŧ chúng ta hay sao?」Nam nhân nãy giờ đứng lặng yên bên cạnh yêu nữ lúc này đã không kiên nhẫn tức giận mắng .
Đao Diêm La, một sát thủ thần bí xem tiền như mạng, muốn hắn ra tay nhất định phải trả một cái giá vô cùng lớn, nhưng chỉ cần hắn nhận lấy tiền, liền nhất định sẽ đuổi gϊếŧ con mồi đến khi con mối tắt hơi thở cuối cùng mới thôi.
Không ai biết lai lịch của hắn, cũng không có ai có thể đoán được võ công của hắn cao thâm bao nhiêu, bởi vì những người nhìn thấy đều đã đến địa ngục rồi.
Không thể nói hắn là đúng là tà, bởi vì hắn chỉ cần nhận lấy tiền, người kia mặc kệ là người tốt hay là người xấu, đều nhất định phải chết.
Ba tháng trước, khi da^ʍ tà song ma lẻn vào trong thành, vào bên trong vương phủ ăn cắp, da^ʍ nữ tà nam thấy thân thể suy yếu của Tam Vương gia, kinh diễm bởi sắc đẹp của người này, liền bắt lấy gian da^ʍ xong rồi gϊếŧ.
Lão Vương gia bi thương quyết tâm cho dù phải tan hết gia sản, cũng muốn thay đứa con yêu quý của mình báo thù rửa hận, vì thế ông ta liền tiêu tiền thỉnh Đao Diêm La.
「 Nhanh lên, ta đã muốn sắp nhịn không được, để nhìn cảnh tên nam nhân đáng chết này ở bên dưới cơ thể của ta khóc thét .」Trong mắt tà nam lóe lên những tia sáng độc ác tàn nhẫn.
Nam nhân trước mắt này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, đối với một tà nam luôn luôn yêu thích nam nhân chứ không hề yêu thích nữ nhân mà nói, đây chính là khối thịt thiên nga ngon lành đang treo trước mắt hắn.
Thật vất vả đợi cho đến ngày con thiên nga xinh đẹp này trúng kế , nhưng lão thái bà bên cạnh cứ oang oác không ngừng, thật sự là làm người ta nổi giận.
Trong lúc tà nam muốn mở miệng mắng chửi người, đột nhiên cảm giác được ngực một trận đau nhức, hắn cúi đầu, không thể tin được trước ngực hắn xuất hiện một bàn tay trắng muốt mảnh khảnh nhuốm máu như bàn tay của quỷ.
「 Ngươi……」
「 Thực xin lỗi, ta không cần ngươi , bởi vì qua buổi tối hôm nay, bên người của ta đã có một mỹ nam tử tuấn mỹ biết vâng lời, bất cứ nữ nhân nào cũng sẽ chọn hắn chứ không chọn ngươi, cho nên……」Khóe miệng da^ʍ nữ chậm rãi gợi lên một chút tà khí lại tàn nhẫn cười,「 Tạm biệt.」
Nói vừa xong, da^ʍ nữ dung sức thu tay lại, tiếp theo nghe được tà nam phát ra tiếng kêu đau đớn, bàn tay da^ʍ nữ rút ra từ ngực của hắn vật gì đó màu đỏ thẫm, máu chảy đầm đìa vẫn còn run rẩy.
「 Ngươi thật sự là một nữ nhân độc ác.」 Cốc Phi Ngọc lạnh lùng mở miệng.
Da^ʍ nữ dùng sức bóp nát trái tim trong tay, sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình thản lấy khăn tay ra lau tay.
「 Ôi! Chàng không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không đối với chàng như vậy, bởi vì đợi đến khi chàng trở thành nam nhân của ta, ta sẽ hết mực yêu thương chàng.」
Phi Ngọc vừa nghe, Quân tử đao trong tay liền chém về hướng da^ʍ nữ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện chính mình không thể sử dụng nội lực.
「 Ha ha!」 Da^ʍ nữ làm ra vẻ che miệng mà cười,「 Tiểu ngốc đao, ta không phải vừa mới nói rồi, mê tình hoa độc này là đặc biệt chế tạo vì chàng hay sao? Không bao lâu nữa chàng sẽ dần dần mất đi nhân tính, biến thành một tên cầm thú chỉ muốn phát tiết mà thôi. Nhưng chàng đừng sợ, bởi vì ta vốn rất thích nam chính là người biến thành cầm thú, chàng càng thô bạo, ta càng yêu.”
「 Câm mồm! Thuốc giải đâu?」
「 Không có thuốc giải.」
「 Nói bậy.」
「 Ta không có nói bậy đâu! Được rồi! Dù sao chàng cũng sắp biến thành cái xác không hồn , ta mở lòng từ bi, giải thích cho chàng hiểu rõ, bình thường mê tình hoa độc chỉ cần tìm một nữ nhân giao hoan là có thể giải độc , nhưng đó là đối với nam nhân bình thường, đối mặt với một nam nhân cực phẩm trong cực phẩm như chàng, ta đương nhiên cũng phải dùng độc cực phẩm nhất rồi.」 「 Hừ! Tìm một nữ nhân có gì khó?」
「 Đúng vậy! Nhưng đó là ta nói là mê tình hoa độc bình thường, còn thuốc mê của chàng cũng là cực phẩm.」
「 Nói rõ ràng.」 Phi Ngọc hiểm độc trừng mắt nhìn ả ta một cái.
「 Thật hung dữ a! Nhưng ta còn là muốn nói, phải máu của xử nữ mới có thể giải được độc này.」
「 Ngươi đang nói đùa sao?」
Da^ʍ nữ không sợ hắn tức giận, vẫn cười meo meo như cũ nói:「 Ta cũng không có ý muốn nói cho chàng giải độc a! Nhưng chính ta muốn ân ái mây mưa với chàng cùng chung cá nước thân mật.」
「 Ngươi!」
「 Muốn giải độc phải có máu của xử nữ, nhưng chàng đừng mộng tưởng trong khoảng thời gian ngắn sẽ có máu của xử nữ cho chàng. Thứ nhất, trúng độc sẽ làm chàng tạm thời mất đi nội công, hơn nữa chàng cũng biết, vì sợ phức tạp, xử nữ trong phạm vi trăm dặm này đều bị chúng ta phá thân. Thứ hai, vì dự phòng vạn nhất, mặc kệ nam nhân, nữ nhân, chúng ta đã đuổi đi toàn bộ.」
「 Thật là nữ nhân hiểm độc.」 Phi Ngọc cảm thấy từng trận nóng nhiệt bên trong cơ thể lúc nào cũng chực chờ bùng nổ, nhưng hắn cũng không muốn thất thân với nữ nhân dâʍ đãиɠ này.
「 Không có máu xử nữ cũng không phải sợ, chờ ta với chàng làm xong một trăm lần, chàng sẽ biến thành sủng vật của ta, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, những nữ nhân khác chàng đừng bao giờ nghĩ chạm vào được, bởi vì chỉ cần vừa chạm vào, toàn thân chàng sẽ như có muôn vạn côn trùng đυ.c khoét, đau đớn đến chết.”
「 Nói cách khác mặc kệ có máu xử nữ hay không, dụng ý của ngươi là muốn đem ta biến thành nô ɭệ của ngươi?」Nữ nhân này thật sự quá âm hiểm.
Da^ʍ nữ vui vẻ vỗ vỗ tay,「 Ai nha! Thực không uổng công là nam nhân ta nhìn trúng, vừa thông minh, võ công lại cao cường, thật sự là nam nhân hoàn hảo.」
Sắc mặt Phi Ngọc trầm xuống, lạnh lùng nói:「 Nói cách khác ngươi không có giải dược.」
Đột nhiên, trên mặt da^ʍ nữ một trận trắng xanh, ả ta vừa nhìn thấy một luồng đao khí lạnh như băng thẳng tắp hướng đỉnh đầu của ả giáng thẳng xuống.
Trong không khí chỉ nghe thấy lá trong rừng cây thoáng lay động, phát ra âm thanh dọa người sàn sạt, da^ʍ nữ ngay cả kêu cũng không kịp kêu ra tiếng, cả người đã bị chém thành hai nửa, ngồi phịch ở trên mặt đất biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ.
「 Ta ghét nhất bị người ta ám toán và gạt ta.」 Phi Ngọc vô tình nói.
Hắn muốn vận khí điều tức nội công, ức chế độc trong cơ thể không phát tác nhanh như vậy, nhưng càng muốn vận khí, càng không có sức lực.
Xem ra phải nhanh chóng tìm được một nữ nhân......
Đáng chết, hắn lại có thể trở nên chật vật như thế này, hắn, Đao Diêm La, tuyệt đối không thể để cho ba tên kia nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn, bằng không hắn tình nguyện chết cho xong.
Vừa mới vừa nghĩ như vậy, hắn liền phát hiện trong không khí tản ra một luồng đàn hương quen thuộc, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi biến đổi, ở trong lòng thầm mắng.
「 Ái da! Thoạt nhìn dường như ta đã bỏ qua trò hay gì rồi!」
Một thanh âm trong trẻo xuất hiện cùng lúc với bóng đen, nhưng không xuất hiện ở trước mặt Phi Ngọc, chỉ nhìn thấy một cỗ kiệu hoa lệ thực đột ngột dừng ở trong rừng cây cách đó không xa.
Làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, chỉ có một người.
「 Dường như rất thống khổ, muốn tìm bất mãn sao?」Thanh âm trong kiệu thực rõ ràng chính là đang trêu đùa Phi Ngọc.
「 Không cần ngươi quan tâm.」 Phi Ngọc lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người liền đi.
Vẫn đi vào một gian miếu đổ nát, hắn mới không thể không tin tưởng theo như lời da^ʍ nữ kia, tìm không thấy nữ nhân!
Chẳng lẽ mình sẽ ở chỗ này chờ đến da^ʍ độc đồng phát?
Bị chết với phương thức hạ lưu như vậy, thật sự là mất mặt lớn.
Ngay lúc hắn xếp bằng ngồi xuống, cố gắng muốn dùng nội lực đem độc bức ra, lại phát hiện có người đến.
Hắn đột nhiên mở mắt ra, thấy ngoài cửa miếu đổ nát có một mỹ nhân điềm đạm đáng yêu đang đứng, đang dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn chăm chú vào hắn, một thân áo trắng như tuyết bằng sa mỏng phiêu du trong gió đêm chậm rãi phiêu động, tựa như tiên nữ hạ phàm.
Nói như vậy, nhu cầu cấp bách hiện tại muốn giải da^ʍ độc trên người mình, nam nhân vừa thấy nữ nhân đến sẽ nhanh chóng chạy đến, nhưng Phi Ngọc lại chỉ lạnh lùng tiếp tục nhắm mắt lại.
Thấy thế, trên mặt mỹ nhân lập tức bừng bừng lửa giận, nhanh chóng chạy đến chỗ Phi Ngọc đang tĩnh tọa vận công, không khách khí chỉ trích,「Thái độ như vậy là đối đãi với huynh đệ sao?」
「 Chúng ta là huynh đệ sao?」
「 Không phải sao?」 Mỹ nhân lạnh lùng hỏi lại,「 Uổng công ta vừa nghe thấy ngươi có nguy hiểm, liền lập tức......」
Mỹ nhân vỗ tay một cái, ba vị nữ tử liền ngoan ngoãn tiêu sái đi ra, cúi đầu cung kính nói:「 Thiếu gia.」
Thì ra vị mỹ nhân này cũng không phải nữ, mà là một nam tử âm nhu diện mạo thanh lệ thoát tục.
「 Giúp đỡ Tam thiếu gia ──」
「 Không cần.」 Phi Ngọc lạnh lùng ngăn cản.
「 Không cần? Ngươi thực sự muốn bất mãn mà chết, nam nhân đến thời điểm muốn mà không thể thực hiện, sẽ so với chết còn thống khổ hơn! Thực đáng tiếc ta không phải nữ, bằng không......」
「Cho dù ngươi là nữ, ta cũng không cần.」
「 Ai nha! Thật sự là vô tình. Ta biết những nữ nhân này, ngươi nhìn hơi chướng mắt một chút, cho dù mỹ nhân có dát vàng nạm ngọc có lẽ ngươi sẽ nhìn hay liếc mắt một cái, nhưnglúc này không phải là lúc nên chọn lựa. Đến đây, ngoan, nghe lời của đại ca, nhắm mắt lại, cắn răng sẽ vượt qua.」Nói vừa xong, Phượng Lãnh Điệp ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ thị ba nữ nhân kia bắt đầu chuẩn bị.
Nhưng khi ba nữ tử vừa mới tới gần Phi Ngọc, Phi Ngọc liền lập tức rút Quân tử đao trong tay ra, ánh đao lạnh lùng mãnh liệt làm người ta toàn thân rét run.
Tà Lang Quân –
Edit: Quảng Hằng
「 Nếu ta muốn nữ nhân sẽ tự mình tìm」 Bất luận như thế nào, hắn sẽ không nợ ân tình của bất kì người nào khác, nếu nợ ân tình của người này, sẽ chẳng khác nào cả đời giống như rơi vào tay của ác ma.
Tuyệt đối không thể.
「 Đừng tùy hứng , Tam đệ, phạm vi trăm dặm này ngay cả ruồi bọ đều không có.」
「 Đó là chuyện của ta. Còn có, không cho phép gọi ta là Tam đệ, ta không phải……」 Hắn nói mới nói đến một nửa, lại đột nhiên cảm thấy trong cơ thể như là có một luồng hỏa diễm bắt đầu cuồn cuộn dâng trào, từ dưới hạ thân bắt đầu trướng đau như sắp nổ tung.
Thoạt nhìn hắn cũng sắp chống đỡ không được .
「 Ngươi xem đi! Rất khó chịu phải không? Đừng tiếp tục từ chối, có ba nữ nhân xinh đẹp mặc ngươi lựa chọn, các nàng……」
「 Phải xử nữ không?」
Phi Ngọc vừa nói ra khỏi miệng, những người khác đều ngây ngẩn cả người, Phượng Lãnh Điệp chậm rãi nhìn ba nữ tử, thanh âm giống như một ngọn gió xuân vừa mới thổi qua, lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo như mùa đông,「 Muốn không?」
Người thứ nhất, lắc đầu.
Người thứ hai, giống nhau lắc đầu.
Người thứ ba, vẫn là lắc đầu.
Trên mặt Phượng Lãnh Điệp giống như bị người khác đánh cho một quyền, có chút rút gân quay đầu nói:「 Không sao! Như vậy cũng tốt, ngươi không cần phụ trách nhiệm.」
Phi Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng,「 Ta muốn giải độc, không phải muốn tiết dục.」
「 Nhưng …… Ta lập tức sẽ trở về tìm.」
「 Không cần, ta nói rồi nữ nhân của ta, ta tự mình tìm.」 Hắn có chút tức giận nói. Da^ʍ độc trong cơ thể làm hắn sắp mất đi lý tính , có lẽ chờ một lát hắn thật sự sẽ biến thành cầm thú, nói không chừng ngay cả những ả đáng chết này hắn cũng sẽ tấn công.
「 Vậy……」
Đột nhiên, phía sau ──
「 Xin hỏi một chút, nơi này đang họp sao?」
Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào một bóng dáng nhỏ nhắn vừa mới xuất hiện ở cửa, mái tóc của nàng có chút ẩm ướt, không biết tự khi nào, bên ngoài đã xuất hiện mưa phùn lấm tấm.
「 Không có.」 Phượng Lãnh Điệp nhẹ nhàng nói, phát hiện ánh mắt của nam nhân phía sau đã biến đổi.
「 Bên ngoài đang có mưa to, nếu không tiểu ni tuyệt đối sẽ không quấy rầy các vị thí chủ , chỉ cần một góc nho nhỏ để cho tiểu ni cư trú là được. Các ngài yên tâm, tiểu ni tuyệt đối sẽ không nghe lén , bởi vì sư phụ có công đạo quá người xuất gia không thể nghe loạn──」.
「 Vào đi.」 Phi Ngọc lạnh lùng cắt ngang lời của nàng.
Phượng Lãnh Điệp có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt Phi Ngọc đã muốn từ trắng chuyển thành hồng, xem ra da^ʍ độc sắp phát tác.
Đây là lựa chọn của ngươi sao? Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của Phi Ngọc, không nói gì hỏi.
Nhưng Phi Ngọc không thèm quan tâm hắn, chỉ là vẫn trừng mắt nhìn vào tiểu nữ nhân không chuyển mắt.
Phượng Lãnh Điệp đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, ngón tay trắng nõn nắm lấy cổ áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:「 Nàng là tiểu ni cô đã xuất gia, ngươi sẽ không phải muốn bắt nàng đến giải độc chứ?」
Hắn trúng loại độc này, là sẽ làm nam nhân biến thành cầm thú hay ngu ngốc a? Hắn nhịn không được hoài nghi.
「 Không cần ngươi quản.」
「 Ngươi thật sự là rất vô pháp vô thiên .」
Phi Ngọc ngắm hắn liếc mắt một cái,「 Đi mau, nếu thực sự vẫn còn muốn nhìn thấy ta.」
Phượng Lãnh Điệp nhìn thấy ánh bình tĩnh trong đôi mắt đen sâu của Phi Ngọc đã sắp biến mất, bình thản xuất hiện một luống hào quang màu vàng nóng rực, đó là căn cứ chính xác minh chứng cho dục hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, xoay người đối mặt những nữ nhân khác nói:「 Thôi, trở về đi!」
「 Di? Các ngươi phải đi sao? Không cần để ý, ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi ……」 Na Lan nói đến một nửa, liền nhìn thấy Phượng Lãnh Điệp quay đầu cấp cho nàng một ánh mắt đồng tình.
Kỳ quái? Tại sao lại nhìn nàng như vậy? Giống như trong chốc lát nữa nàng sẽ xảy ra chuyện gì vậy.
Khi Na Lan nghĩ như vậy, phát hiện ra trong góc tối của ngôi miếu đổ nát, vẫn còn một người cũng không rời đi.
Chẳng lẽ hắn không phải cùng phe với các nàng ấy sao?
Quên đi, vẫn là không nên tò mò, sư phụ luôn nói nàng bảo bối luôn luôn tò mò, sẽ có một ngày bị sự tò mò của mình hại chết.
Na Lan đem hành tý của mình trở thành gối đầu, sau đó nằm ở trên đám cỏ khô nàng mới trải làm giường rất nhanh liền chìm vào giấc mộng ngọt ngào……
Nhưng khi nàng mới vừa tìm được Chu công vẫn còn chưa kịp chào hỏi, chợt nghe thấy tiếng thở dốc như dã thú, nhưng lại dùng thân thể cường tráng ngăn chận nàng, làm cho nàng không thể động đậy.
Nàng không dám hô hấp, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ nếu gặp mãnh hổ, vừa động sẽ bị cắn đứt gáy.
Nàng chậm rãi mở to mắt, một ánh chớp lóe lên cắt ngang qua bầu trời, soi sáng bên trong gian phòng tối đen,
Tuy rằng chỉ bất chợt lóe lên, nhưng cũng đủ để nàng xem rõ ràng hết thảy.
Đặt ở trên người nàng không phải là dã thú, mà là một người nam nhân!
「 Đừng……」