Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Thân thể y cũng đã tốt hơn, cũng không chênh lệch mấy thời gian để đến tiên sơn tu hành.
Hiện nay y một thân tu vi Ngân Đan, kiếp trước ở chiến trường chém gϊếŧ, chuyện sinh tử đã cho y một cơ hội. Căn cốt y rất tốt, ngoài thủy linh căn còn có hơi pha tạp của linh căn mộc và kim. Kiếp trước y có ba linh căn, thế nhưng không có thời gian tu hành, cũng không có thầy chỉ dạy, chỉ biết lăn lộn đi cùng Vân Thác.
Y còn nhớ rõ, khi y là Tả hộ pháp của Vân Thác, mỗi ngày thường so chiêu với Hữu hộ pháp là một kiếm tu xuất thân chính quy - hắn ta là môn sinh của Mộ Dung sơn trang đi ra, coi như cũng thân sơ với y.
Căn cốt Hữu hộ pháp tương đối giống y. Lúc đó y cùng Hữu hộ pháp thường xuyên luận bàn vài trận, dựa vào đấu pháp nhanh chuẩn mạnh, có thể cùng đối phương giằng co hồi lâu, nhưng chẳng bao giờ chân chính chiến thắng hắn. Tiên Châu và Nhân giới giống nhau thắng làm vua, không ít người cũng xầm xì nói Tuyết Hoài không đánh lại Hữu hộ pháp, dựa vào cái gì mà y được ngồi ở vị trí kia.
Tuyết Hoài ngược lại cảm thấy không sao cả, sau đó cũng nói chuyện này với Vân Thác, hắn chỉ có thái độ kiên quyết biểu đạt: "Chỉ như vậy, ngươi không đánh lại hắn, nhưng ngươi đẹp hơn hắn đúng không? Dựa vào cái gì không thể làm Tả hộ pháp cho ta?"
Những lời này không bị truyền ra, Tuyết Hoài ngẫm lại thấy thật là may. Y không ngờ lại có một ngày mình phải dùng cái mặt đẹp trai này đi kiếm cơm, nếu lời này của Vân Thác truyền đi, chỉ sợ sau này lại gắn thêm một tội danh ngu ngốc nào đó.
Nửa đời trước là kẻ liều mạng, không học được một thân tu hành chính tông đáng quý, ngoài việc không muốn để Vân Thác lo lắng, đây cũng là nguyên nhân khiến y không muốn lãng phí cơ hội tu hành.
Trừ lần đó ra, y còn nhớ, năm y mười bảy tuổi, phụ thân cùng người ra ngoài làm ăn thì bị ám hại. Sau đó thân thể Tuyết Tông vẫn không tốt lên, khi đang tĩnh dưỡng thì bị ngã không lý do.
Nhưng lúc đó y đã rời nhà từ sớm, không nhớ rõ thời gian, chỉ biết là khi ấy đã sắp cuối năm. Về phần là ai đứng ở phía sau màn hạ độc thủ, dù tình huống xảy ra thế nào, Tuyết Tông không hề đề cập trong thư. Ông sợ Tuyết Hoài lo lắng, còn cấm người khác nói chuyện ông bị bệnh, khi y biết chuyện, tiềm thức của mọi người đã thoải mái nói dối y là ông không sao.
Phải biết rằng hết thảy từ đầu đến cuối, muốn đời này bảo vệ tốt người nhà, y cần phải tu hành đến Kim Đan kỳ trước cuối năm nay mới được.
Tuyết Hoài nhanh chóng vạch kế hoạch, hôm nay, y rời khỏi Thâm Hoa Đài trở về nhà, thu dọn một ít đồ đạc. Lão nô thấy y mang theo hành lý, hỏi: "Thiếu gia ra ngoài ạ?"
Tuyết Hoài nói: "Vâng, ta đã nói với cha rồi, lần trước ta cùng ông bà ngoại có tính qua, sẽ đến nhà ngoại bái sư tu hành, ngài nói với cha ta...không, không cần nói nữa, để ta tự trở về, mùa đông năm sau sẽ trở lại."
Lão nô kinh ngạc nhìn y.
Tuyết Hoài dặn dò: "Về phần Vân công tử, ta nói với hắn không thông. Người ở tiên giới thọ mệnh dài, hắn muốn ở chỗ này của ta năm năm thì kệ hắn đi, còn ta đi đâu thì phải bảo mật."
Lão nô nhíu mày: "Lão gia không ở nhà, ngài cũng đi, Thâm Hoa Đài thì chứa người ngoài, có thể hay không...?"
Tuyết Hoài suy nghĩ: "Ngài đừng lo lắng chuyện này, tuy nhìn Vân công tử âm trầm, kỳ lạ nhưng hắn là người tốt, không phải chuyện của mình sẽ không hỏi, cũng không có mưu đồ gì với gia tộc chúng ta. Nếu không yên tâm, ngài cứ trông chừng hắn."
Nhưng lỡ đâu là thật.
Tuyết gia gia đại nghiệp đại, đặt ở trong mắt Vân Thác không đáng là gì - mẫu thân hắn là công chúa ma tộc, phụ thân hắn tuy chưa công khai thừa nhận hắn, nhưng lại bồi dưỡng hắn như là người thừa kế, ngầm đồng ý cho hắn sử dụng tất cả đặc quyền của thái tử Cửu châu. Tuy hắn trọng quyền lực, nhưng không tham lam lợi nhỏ, cũng không bao giờ dùng thủ đoạn để nhúng chàm vật mình muốn.
Tuyết Hoài còn nhắc nhở: "Nhưng mà, ngài nhất định không được nói cho hắn biết ta đi đâu đó!"
Lão nô lúc này cười đáp ứng, còn căn dặn y trên đường phải cẩn thận: "Thiếu chủ, nếu nhớ nhà thì nhớ về sớm, đừng để mình mệt mỏi. Phu nhân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vì ngài mà kiêu ngạo."
Lão nô giúp y mang đồ, một đường tiễn người ra cửa, rồi cầm cái l*иg sắt để chuẩn bị cho con Thao Thiết mà Tuyết Hoài nuôi dẫn đi luôn.
Bọn họ ở đây dọn hành lý, cửa phòng cách đó không xa cọt kẹt bị đẩy ra, người ở bên trong sợ hãi bước ra ngoài.
Tuyết Hoài nhìn lại, là Tuyết Hà.
Mấy hôm trước hắn nửa sống nửa chết từ thủy ngục đi ra, sau đó liền nghe tin tức Vân Thác cầu hôn Tuyết Hoài. Ước chừng thấy bọn họ dọn đồ nên Tuyết Hà đoán được Tuyết Hoài định đi xa nhưng không dám hỏi, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại rụt người vào phòng.
Tuyết Hoài gọi hắn lại: "Này."
Tuyết Hà đứng vững bất động, giống như bị phạt đứng, chân tay luống cuống đứng ngoài cửa phòng, cũng không dám thở mạnh.
Tuyết Hoài nheo mắt nhìn hắn: "Chờ chút, Tiểu Hà, quay lại ta nhìn ngươi một chút xem."
Khi y nheo mắt, khỏa lệ chí kia càng trở nên sinh động.
Trong lòng Tuyết Hà run sợ, đứng cách Tuyết Hoài ba bước. Tuyết Hoài cảm thấy vẫn xa, một tay bắt lấy cằm hắn, buộc hắn phải ngửa đầu lên nhìn mình.
Mắt Tuyết Hà còn sưng, giống con thỏ nhỏ, hồng rực ngập nước, nhìn vô cùng đáng thương.
Tuyết Hoài thoáng nghĩ: Hai ngày này Vân Thác đến cửa cầu hôn, Tuyết Hà nhất định nghe được. Trách không được tiểu tử này không xuất hiện trong hai ngày nay, chắc là trốn trong phòng khóc.
Tuyết Hoài nhìn điệu bộ chảy nước mắt đáng thương của hắn, khẽ cười một tiếng, càng áp sát lại gần, tay vẫn đè cằm Tuyết Hà, ép hắn dán hết cả người lên tường.
Y thấp giọng hỏi: "Hắn có gì tốt? Thích ca ca không tốt hơn sao? Ta với ngươi không cùng huyết thống, nếu tiểu đệ ngươi muốn ủy thân hầu hạ người, sao không nghĩ tới ca ca này một chút?"
"Cái....Sao?" Tuyết Hà mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn y.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút sắc bén của Tuyết Hoài kề sát lại gần, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng: "Sao lại thích hắn? Đối tượng cầu hôn không phải ngươi nên khó chịu?"
Tuyết Hà cử động cũng không dám, ngay cả thở cũng không dám thở - ánh mắt Tuyết Hoài sáng trong, như chứa cả bầu trời sao, sáng đến bức người, khiến hắn cảm thấy hô hấp thật khó khăn.
Hắn nghẹn giọng trả lời: "Vâng."
"Sao lại thích hắn?" Tuyết Hoài hỏi tiếp.
Tuyết Hà không nghe được câu hỏi này là châm chọc hay gì khác, hắn bị Tuyết Hoài dọa điên rồi, mang theo tiếng khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Thì, thì ta thích hắn!"
Hắn nghĩ không ra, vì sao hết lần này tới lần khác Tuyết Hoài có thể lấy được tất cả mọi thứ. Từ nhỏ đến lớn, hắn theo Liễu thị trôi dạt khắp nơi, ăn nhờ ở đậu, làm việc đều phải cẩn thận. Ngay cả cái họ "Tuyết" này là thứ giúp hắn không bị khi dễ, dùng để cưỡng ép Tuyết Tông.
Giờ Liễu thị đi rồi, hắn cho rằng cuối cùng cũng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, không ngờ người hắn thích chưa từng cho hắn một ánh mắt.
Thậm chí Vân Thác còn đến cửa cầu hôn Tuyết Hoài.
Hắn càng không chịu nổi thái độ như trào phúng và khoe khoang của Tuyết Hoài - tại sao còn hỏi hắn chứ? Nếu y thích Vân Thác, thì đừng có cự tuyệt người ta!
Vừa dứt lời, Tuyết Hoài móc từ trong tay áo ra một tờ giấy, vỗ lên đầu hắn, mặt trên viết một chữ "Nhị".
Đây là thời gian đếm ngược mà Tuyết Hoài cho hắn, lúc trước y dùng mũi tên chỉ vào Tuyết Hà, nói ra chữ "Tam", ý rằng mọi việc không quá ba lần, tạm thời lưu lại cho hắn một mạng.
Tuyết Hà cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt áo, nếu có lần sau nữa, hắn thật sự mất mạng. Tuyết Hoài dù có đi xa, hắn vẫn như cũ chỉ có thể rụt đầu mà sống với cuộc sống của hắn - bởi vì lần sau có thể là ngày chết.
Tuyết Hoài cười tủm tỉm nhìn hắn: "Rốt cuộc cũng thừa nhận?"
Sợ hãi cùng cực cùng với tức giận, Tuyết Hà khóc ra tiếng, dùng hết khí lực chỉ trích y: "Ngươi, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì...?"
"Dựa vào tên ta là Tuyết Hoài." Tuyết Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, ngón tay kẹp tờ giấy kia, giả thân thiết gõ gõ đầu Tuyết Hà.
Thanh âm Tuyết Hoài trầm thấp làm hắn càng run sợ: "Tờ giấy này không phải vì ngươi thích ai đưa cho ngươi, mà là bởi vì ngươi hèn yếu nên mới đưa cho ngươi. Ta là ta, ngươi là ngươi, đồ của ta, cuộc đời ta ghét nhất là bị người khác chạm vào. Người ở Tầm Tiên Các là thứ nhất, hôn ước lần này là thứ hai. Thứ ngươi muốn, trực tiếp nói cho ta biết, ta chưa hẳn không đáp ứng ngươi, nhưng nếu ngươi dám dùng thủ đoạn, thì tự mình suy nghĩ đi."
Tuyết Hà không dám động, lông mi còn đọng lại giọt nước mắt.
Hắn biết Tuyết Hoài không nói đùa. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là vật gì, đối với Tuyết Hoài có quan trọng hay không, Tuyết Hoài chưa bao giờ đưa đồ cho hắn, mà là sẽ lựa chọn mua cho hắn một món đồ khác.
Tuyết Hoài nói tiếp: "Ta nói rõ cho ngươi biết, câu này có thể Vân thiếu chủ và ngươi không thích nghe, nếu thích đến thế, thì ngươi phải sớm cướp hắn đi trước khi hắn tới cầu hôn. Tuyết gia không nuôi mấy thứ hèn nhát chỉ biết trốn khóc, là nam nhân..."
Y đẩy Tuyết Hà ra, đứng trước cửa phòng hắn, quay đầu lại nói: "Thì quang minh chính đại cướp người đi, hai ngươi cũng đã từng gặp nhau, hai bên cũng chưa cưới chưa gả, cũng chả ai cản ai, cớ gì không dám? Ngươi trốn để làm gì? Cuộc đời ta hận nhất ở sau lưng dùng ám chiêu, với cái trốn trốn không dám gặp ai, ngay cả Vân thiếu chủ sau này không thích ta, hắn cũng sẽ không thích loại tiểu nhân bò ra từ cống ngầm."
"Ta không biết ngươi học từ mẹ của ngươi cái gì, hoặc là tính toán về sau thế nào. Nhưng ngươi trưởng thành lệch lạc không liên quan đến ta, ta là ca ca của ngươi, có rất nhiều thời gian cho ngươi bẻ chính." Tuyết Hoài thư giãn ngón tay, tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, nhưng ánh mắt lại rét lạnh: "Có đúng hay không?"
Y chạm tay vào cơ thể của Tuyết hà, ngón tay giật giật - lập tức một tiếng hét vang thấu trời xanh thảm thiết phát ra, tiếng hét thê lương khiến toàn bộ chim chóc xung quanh bay tán loạn.
Căn cốt, công pháp bị bóc ra từng chút một, giống như lột da rút gân, xé mở máu thịt nhầy nhụa, từng chút lôi ra ngoài.
Không có bất kỳ ngôn ngữ nào diễn tả cho sự đau đớn ấy - bị thiên lôi đánh, bẻ khớp xương cũng không đau bằng điều này, nước mắt của Tuyết Hà trào ra, cả người đau đớn co quắp lại, một chút sức lực phản kháng cũng không có.
Tuyết Hoài chậm rãi rút đi linh căn từ trong người của hắn ra.
Toàn bộ tiên đồ của hắn theo động tác của y mà nát bấy.
Tuyết Hà khóc van: "Van cầu ngươi, ca, van cầu ngươi..."
Tuyết Hoài nhìn hắn mỉm cười, thả tay ra, không chút thương tiếc đá Tuyết Hà sang một bên, tiếng xương cốt vỡ nát răng rắc vang vọng.
"Rầm" một tiếng đóng cửa lại, đem tiếng la hét và tiếng khóc của Tuyết Hà chặn hết ở trong phòng.
Tuyết Hà không hiểu vì sao hôm nay y lại gây khó dễ cho hắn, còn cho là đòn cảnh cáo trước khi y rời đi. Lão nô đứng bên cạnh nhìn, cũng thấy được Tuyết Hoài có chút quá đáng, nhưng lão vẫn im lặng không nói gì, chỉ nghe lệnh hành sự.
Chỉ có Tuyết Hoài biết, trừ việc cảnh cáo, thì còn là đánh cho hả giận.
Người đổi hôn thư ở kiếp trước của y tám chín phần mười là Tuyết Hà.
Vừa nghĩ tới đây có thể là nguyên nhân khiến hai người hiểu lầm nhau, nói y không có sát tâm, đó là không có khả năng.
Đời này y không rảnh mà có thiện tâm cảm hóa mẹ kế với con riêng, y chỉ biết tiên hạ thủ vi cường ra (tay trước thì chiếm lợi thế)
Nhưng về tình về lý, y không có biện pháp lấy một chuyện chưa xảy ra để lấy lý do trách móc hắn. Thậm chí những người trở mặt với y lúc trước y đều nắm rõ nhưng lại không có lý do để trách, dù cho Tuyết Tông yêu thương y đến tận xương tủy thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho y nếu y vô duyên vô cớ ra tay với người trong nhà.
Mặc dù Tiên giới có thuật Đoạt xá, nhưng không có thuật Niết bàn. Chỉ có tộc Phượng Hoàng mới có Niết bàn, nhưng cũng chỉ là chết đi sống lại tại thời điểm đó, chứ không trọng sinh quay về kiếp trước.
Y cần phải cảnh cáo Tuyết Hà, trong khoảng thời gian ở nhà, không được mơ tưởng làm điều gì.
Còn về vấn đề bẻ chính, nếu bẻ không chính được thì bẻ đứt luôn, nghiền cho nát mới thôi.
***
Tuyết Hoài không nói lời nào quay trở về phòng, ngồi nhìn tờ giấy trắng trước mặt suy tư hồi lâu mới viết xuống tám chữ.
"Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám." (Nghe hết các bên thì sáng suốt, tin theo một phía thì ngu muội/
Y nhẹ thở dài một tiếng, rồi cầm một tờ giấy khác suy nghĩ lúc lâu rồi viết xuống ba chữ: "Thật xin lỗi."
Y dự định sau khi đi rồi mới gửi thư này đến cho Vân Thác.
Đây là tất cả day dứt của đời trước và đời này của y, Vân Thác cái gì cũng không biết, y chỉ có thể nói tới đây mà thôi. Kỳ thực muốn biết, đời trước dài như vậy, ngay cả tiểu nhân cũng làm khó dễ, nhưng vấn đề lớn nhất chính là bản thân hai người.
Y kiêu ngạo tự phụ, là sai lầm lớn nhất của y.
Y nhẹ nhàng thở dài: "Ta thấy ta làm người xấu mới hợp."
Con Thao Thiết nấp ở góc tường, lạnh run nhìn y. Tuyết Hoài chuẩn bị xong hết thảy, thu thập hành lý, sau đó ôm nó sờ đầu: "Mày run cái gì hả?"
Thao Thiết càu nhàu một tiếng, lặng lẽ từ trên đùi y bò xuống, sau đó chui vào l*иg tre, nhu thuận đợi Tuyết Hoài đóng gói nó.
Hoàn chương 21
Tác giả nói.
Thao Thiết: Mình nhỏ bé, mình yếu đuối, nhưng mình có thể ăn.