Nông Nữ Chạy Nạn: Cả Nhà Đều Dựa Vào Vật Tư Mà Ta Mang Theo

Chương 2: Chém chết tại chỗ

Mồ hôi trên trán Trần Khinh Khinh từ cằm chảy xuống, nàng không bao giờ ngờ được kiếp này của bản thân sẽ phải chôn vùi trong miệng sói.

Người ta xuyên không đều hưởng vinh hoa phú quý, không lo ăn không lo mặc, nàng thì hay rồi, lúc nãy sắp chết đói, bây giờ lại phải chiến đấu với một đàn sói đói.

Mẹ Trần mở hai tay ra, cố kiềm chế cơ thể đang run rẩy, nhỏ giọng nói: “Khinh Khinh, con chạy mau đi! Tìm đường trở về thay cha mẹ, mang tro cốt của cha mẹ quay về.”

“Con không muốn, con muốn ở cùng hai người.”

Hốc mắt Trần Khinh Khinh đỏ hoe, ánh mắt của nàng kiên định hơn bao giờ hết.

Cho dù phút cuối cùng phải trở thành xác chết giữa rừng núi hoang vắng.

Ngay cả cha Trần cũng hiếm khi rơi nước mắt: “Con là cục cưng mà cha mẹ yêu thương nhất, chỉ cần con còn sống, cha mẹ đã hài lòng rồi, nghe lời, nhanh chạy đi.”

Ngay cả mẹ vẫn luôn trốn sau lưng cha lúc này cũng đang chắn trước mặt nàng.

Trần Khinh Khinh cắn môi dưới, chộp lấy hòn đá cùng thanh gỗ nhọn dưới đất, dùng sức đẩy cha mẹ ra sau, khàn giọng hét lên: “Hai người đi mau!”

Vừa dứt lời, nàng liền vung vũ khí trong tay xông lên.

“Khinh Khinh!”

Tiếng khóc của mẹ Trần trở nên vô cùng chói tai, nhưng bà không thể để một mình Trần Khinh Khinh ở lại đối phó chuyện này.

Nhưng một nữ tử gầy yếu sao có thể dùng tay không chống lại một bầy sói đói?

Trần Khinh Khinh nâng hòn đá trong tay lên đập mạnh vào bầy sói, bầy sói cũng chuẩn bị sẵn sàng lao về phía Trần Khinh Khinh.

“Cút ngay!”

Con sói há to miệng cắn chặt thanh gỗ dày trong tay nàng, nhẹ nhàng vung một cái, vũ khí duy nhất tuột khỏi tầm tay.

Tứ chi mạnh mẽ lao tới gấp gáp, đẩy ngã nàng.

Một hàng nước mắt lướt qua trong mắt Trần Khinh Khinh, nàng lộ ra nụ cười.

Cha mẹ, con yêu hai người.

Nàng ngã về phía sau, đầu đập vào tảng đá, cơn đau đớn dữ dội ngay lập tức bùng lên sau gáy nàng.

Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng chói mắt, bao phủ một mảng trắng xóa trước mặt nàng, lúc ánh sáng trắng tan đi, Trần Khinh Khinh phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã trở thành một con đường vắng.

Sao lại thế này?

Nơi này rõ ràng có rất nhiều nhà cao tầng, không có bầy sói đói, không có rừng rậm.

Nàng xuyên về thời hiện đại rồi à?

Quay người nhìn lại, cửa hàng bánh bao hấp của cha Trần ở gần ngay trước mắt, nàng mở nồi hấp quen thuộc ra, nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay khiến nàng tin rằng bản thân không nằm mơ.

Bánh bao bốc khói nghi ngút trong miệng, hương vị quen thuộc, nhưng lại không nhìn thấy cha Trần ở đó.

Trần Khinh Khinh cảm thấy đau đầu, trong lòng vô cùng bối rối, nàng vội vàng chạy đến siêu thị nhỏ của mẹ Trần tìm người, thử kêu một tiếng: “Mẹ!”

Nhưng vẫn không có người đáp lại.

Phía sau đột nhiên có tiếng đồ vật rơi xuống, hóa ra là một cái đèn pin.

Trần Khinh Khinh cúi người xuống, đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy giống như rơi vào một hố đen.

Lúc nàng mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy mẹ Trần đang khóc ở bên cạnh nàng, cha Trần một mình đánh lạc hướng bầy sói.

“Khinh Khinh, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con cảm thấy thế nào? Có bị thương ở đâu không?”

Trần Khinh Khinh vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, chẳng lẽ vừa rồi nàng chỉ hôn mê nằm mơ thôi sao?

Cúi đầu nhìn xuống lại thấy trong lòng ngực là bánh bao cùng đèn pin vừa rồi nàng cầm!

Trần Khinh Khinh vừa nhìn đã cảm thấy khϊếp sợ, nhưng trước khi kịp suy nghĩ nàng đã cần lấy đèn pin và bánh bao lao đến chỗ cha Trần, đưa đèn pin vào tay ông: “Ánh sáng mạnh có thể giải tán bầy sói!”

Vừa dứt lời, nàng liền xé chiếc bánh bao nhân thịt trong tay ném về chỗ xa nhất, mùi thơm của chiếc bánh bao nghi ngút khói tỏa ra vô cùng hấp dẫn.

Ánh sáng chói mắt khiến bầy sói không dám lại gần.

Nhìn thấy nguy hiểm biến mất, cha Trần buông lỏng tay chân bủn rủn ngồi sụp xuống đất, giống như vừa sống sót sau một trận tai nạn.

Ông miễn cưỡng cười gượng một tiếng: “Không sao rồi.”

Một nhà ba người họ tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Trần Khinh Khinh đưa bánh bao cho cha mẹ, kể lại những chuyện nàng vừa trải qua.

Cha Trần nghe xong thì nhíu mày, ông sống hơn nửa đời người, chưa từng gặp phải chuyện bí ẩn thế này.

“Nhóc con xấu xa! Con nói thật đi, thế giới này có phải là thí nghiệm của viện nghiên cứu các con tạo ra hay không? Bằng không sao con có thể vô duyên vô cớ lấy được những thứ này, cha mẹ lớn tuổi rồi, không chịu nổi sự giày vò này đâu.”

Mẹ Trần không tin tưởng lý do thoái thác của Trần khinh Khinh, quyết tâm nhận định đây chỉ là một thí nghiệm của Trần Khinh Khinh.

Dù sao tất cả những chuyện này đều quá sức tưởng tượng.

Trong những điều kiện quá khó khăn, con người luôn sẽ không tự chủ được mong chờ vào kỳ vọng.

“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, thật sự không phải!”

Trần Khinh Khinh đau đầu xoa trán, nhìn về phía cha Trần cầu cứu, vốn cho rằng ông có thể nói mấy câu thay nàng.

Nhưng ai ngờ cha Trần cũng đứng về cùng một chiến tuyến với mẹ Trần.

Cha Trần nghiêm túc thuyết phục: “Đúng vậy, thí nghiệm nghiên cứu khoa học này của bọn con thật sự quá nguy hiểm, con đừng chơi nữa, nhanh kết thúc đi, về nhà cha sẽ làm cho con bánh bao nhân tôm hùm.”

“Đúng vậy, cùng lắm thì về nhà mẹ sẽ không mắng con nữa, còn không phải vì thấy con bận rộn như vậy, sợ con không thể chăm sóc được bản thân sao. Con cứ nói thẳng đi, hạng mục nàng con nhận được bao nhiêu tiền, lại còn kéo cả hai vợ chồng già này vào!”

Mẹ Trần tức giận trừng mắt nhìn nàng, càng nói càng cảm thấy tủi thân tức giận, trực tiếp nép người vào vòng tay của cha Trần.

Trần Khinh Khinh gần như đứng trên bờ vực sụp đổ, lúc đang định mở miệng giải thích, bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người đến gần.

“Đại nhân, bên kia có ánh sáng!”

Một nhà ba người bọn họ không có chỗ trốn, nhanh chóng bị đám người kia bao vây.

“Bọn họ còn có đồ ăn, là bánh bao nhân thịt!”

Đám người kia tinh mắt phát hiện bánh bao trong tay họ, quay đầu nhìn về phía người đang đứng giữa đám đông.

Thấy hắn ta khẽ gật đầu, chiếc bánh bao trong tay Trần Khinh Khinh liền bị cướp mất, nàng tức giận bước về phía trước cãi lại: “Các người công khai cướp đồ ăn của người khác, rốt cuộc có còn vương pháp không hả?”

Trong màn đêm u ám, nàng thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy uy hϊếp cùng nham hiểm của người đàn ông ở trung tâm, giống như vực sâu nuốt chửng người khác.

“Vừa rồi chỗ này có ánh sáng, nhưng các người không nhóm lửa, nguyên nhân là gì?”

Lúc những lời này được thốt ra, Trần Khinh Khinh liền vô thức bảo vệ đèn pin sau lưng mình.

Người trước mặt vừa liếc mắt liền nhìn thấy động tác nhỏ này của nàng, khẽ cười một tiếng, thuộc hạ lập tức giữ lấy tay của nàng, bắt đầu lục soát người nàng không chút kiêng nể.

“Thả con gái của ta ra!”

“Không được nhúc nhích!”

Trường kiếm sáng loáng bên hông được tuốt ra khỏi vỏ, những nhánh cây bên cạnh đều bị chặt đứt, lúc này cha Trần mẹ Trần mới không dám cử động.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đặt trên cổ, cảm xúc rõ ràng khiến hai ông bà nuốt nước bọt.

Ánh mắt hung ác của đối phương khiến hai người nhìn nhau một cái, phát hiện có gì đó không đúng, thấy con gái của mình chật vật bị đè xuống đất, không thể cử động được.

Thuộc hạ lấy đèn pin đến đưa cho Tưởng Hàn, hắn ta dùng bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng chà xát vật thể kỳ lạ này, tiện tay ấn một cái, ánh sáng lóe lên khiến hắn ta đánh rơi đèn pin trong tay.

Xoạc!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người rút trường đao trong người ra, chĩa thẳng vào Trần Khinh Khinh, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương.

“Có thích khách, chém chết tại chỗ!”