Nhưng Mục Hoài Ngôn không hề sợ hãi một tí nào, khuôn mặt bánh bao của anh tràn đầy vẻ bình tĩnh: “Cô yên tâm, khi ra ngoài tôi sẽ không tùy tiện động đậy trước mặt người khác đâu, nếu có ai hỏi thì cô chỉ cần nói tôilà búp bê là được rồi.”
Thời Kiều: “…..”
Đê tiện! Vô liêm sỉ!
Đến lý do phản bác cũng nghĩ hộ cô luôn rồi thì cô còn có thể làm gì nữa đây?
Tức quá.
Thời Kiều không cam lòng, cô vươn hai móng vuốt của mình ra bắt đầu tàn phá khuôn mặt bánh bao đáng yêu kia.
Mục Hoài Ngôn bị Thời Kiều nhào nặn trong tay, sắc mặt lập tức trầm xuống: “….Cô làm cái gì đây? Bỏ ra coi!”
Thời Kiều hài lòng nhìn hai cái má bị cô nhéo đến đỏ hồng kia, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên: “Ngoan, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài, em đừng có lên tiếng nha.”
Mục Hoài Ngôn: “….”
Cái đồ tâm cơ này, cô chắc chắn đang trả thù chuyện anh bắt cô học bài!
Tức quá đi mất!
Thời Kiều đi xuống lầu.
Thời Yên Nhiễm cũng đang ở dưới này, cô ta liếc một cái đã nhìn thấy Mục Hoài Ngôn đang ở trong tay của Thời Kiều: “Em gái à, em muốn mang con búp bê này đi học đấy à?”
Thời Kiều nhướn mày: “Thế thì sao? Trường học cũng đâu có quy định học sinh không được mang búp bê đi học đâu?”
Thời Yên Nhiễm bị nói đến cứng họng: “……Chị đâu có ý gì đâu, chỉ là trường học là nơi để học tập, em lại mang theo con búp bê này đi nhìn kiểu gì cũng thấy rất kỳ lạ đó.”
Thời Kiều nhàn nhạt nói: “Chuyện của tôi không cần cô quan tâm.”
Thời Yên Nhiễm lại một lần nữa cứng họng, sắc mặt của cô ta lúc này cũng trở nên vặn vẹo.
Ánh mắt cô ta nhìn lướt qua búp bê trong tay Thời Kiều: “…..Em lấy con búp bê này từ đâu ra thế, chị nhìn trông rất quen mắt nha, cho chị mượn xem thử một chút có được không?”
Thời Kiều không thèm suy nghĩ đã lập tức từ chối lời đề nghị của cô ta: “Không được!”
Nói xong cô để Bé Đầu Gỗ vào trong túi áo, che khuất tầm mắt của Thời Yên Nhiễm.
Túi áo của đồng phục rất sâu, đủ để đặt Mục Hoài Ngôn vào trong đó, hơn nữa cũng không khiến anh thấy khó chịu.
Thời Yên Nhiễm thấy Thời Kiều năm lần bảy lượt từ chối mình thì tức giận, sắc mặt cô ta bây giờ đen không khác gì cái đáy nồi hết: “Em gái, em làm sao thế? Sao chị có cảm giác em rất ghét chị, không muốn nói chuyện với chị vậy?”
Thời Kiều ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm, mặc kệ Thời Yên Nhiễm vẫn đang lảm nhảm kia.
Thời Yên Nhiễm thấy không kɧıêυ ҡɧí©ɧ được Thời Kiều thì lại càng thêm tức giận, cô ta bắt đầu thảo mai nói tiếp: “Em gái, em rốt cuộc đang tức giận chuyện gì? Là chuyện bố mẹ không muốn thừa nhận thân phận của em, hay là do ngày hôm qua chị không để tài xế đến đón em?”
Thời Kiều vẫn không có phản ứng gì, cô thong thả mà ăn bữa sáng, không thèm để ý đến Thời Yên Nhiễm, coi cô ta như không khí.
Thời Yên Nhiễm cực kỳ tức giận, suýt chút nữa đã không giữ được hình tượng của cô ta.
Lúc này Mục Hoài Ngôn đang ngồi bên trong túi áo của Thời Kiều, sau khi nghe thấy những lời của Thời Yên Nhiễm, sắc mặt cũng trầm xuống.
Nhà họ Thời xảy ra chuyện tráo đổi thân phận như vậy đã cực kỳ hoang đường rồi, hơn nữa cái nhà này còn không muốn công khai thân phận của Thời Kiều với bên ngoài?
Mà cái cô nhóc ngốc nghếch này dù một mình chịu đựng những chuyện này cũng không nói với anh nửa lời, nếu không phải hôm nay anh đòi đi theo cô ra ngoài thì đến bao giờ anh mới biết được mấy chuyện này đây?
Nhà họ Thời quả nhiên là càng ngày càng thụt lùi!
Khi trước ông nội Thời cũng không đến nỗi như bây giờ, sau khi nhà họ Thời rơi vào tay của Thời Hồng An thì càng ngày càng xuống dốc.
Thời Hồng An là loại người siêng ăn biếng làm, hơn nữa còn nhát gan sợ phiền phức, nghe nói năm đó lúc ông nội Thời còn sống, đã muốn để lại nhà họ Thời cho đứa con trai út.
Nhưng biến cố lại đột nhiên ập tới, lúc con trai út nhà họ Thời lên núi trượt tuyết thì không may gặp phải trận tuyết lở, cả người đều bị chôn vùi ở trong núi tuyết, cho dù nhà họ Thời có điều động lực lượng như thế nào thì cũng không thể tìm được, ông nội Thời nghe thấy không tìm được con trai thì tức đến nỗi phát bệnh tại chỗ, chưa qua bao lâu thì cũng đi theo đứa con trai nhỏ xấu số.
Vì vậy gia nghiệp của nhà họ Thời cứ như thế rơi lên người Thời Hồng An.
Thời Hồng An cũng không có bản lĩnh gì, hiện giờ mọi quyền hành trong nhà họ Thời đều rơi vào tay của Giang Lam, người ngoài có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được nhà họ Thời bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại cực kỳ thối nát như thế này.
Giang Lam so với Thời Hồng An thì có năng lực hơn một chút, bà ta có đủ năng lực và sự quyết tâm, nhưng lại là một còn người máu lạnh, nhẫn tâm đến cực độ, người phụ nữ này cũng chẳng phải loại người tốt lành gì!
Nếu không thì làm sao mà một người mẹ có thể chối bỏ con gái ruột của bản thân như thế, để cho đám người giúp việc trong nhà bắt nạt Thời Kiều, đến một gã tài xế nhỏ nhoi cũng dám ức hϊếp cô!
Thật sự rất quá đáng!