Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 12: Phải lòng

Chăn nệm tuột xuống, cả người toát mồ hôi lạnh khiến nàng bất giác rùng mình.

Cho dù có hóa thành tro bụi, ta cũng nhận ra nàng.

Ôn Ngưng nhớ đến ánh mắt của hắn liên tục quét qua chỗ nàng lúc ăn cơm, hắn còn cố ý nhắc đến "Tiểu Nhã", lúc nói "Tiểu Nhã" còn cố ý quan sát ánh mắt của nàng...

Bùi Hựu có năng lực gì, kiếp trước nàng không hiểu, kiếp này liệu nàng có hiểu được không?

Mặc dù dung mạo của nàng rất khác so với năm chín tuổi, nhưng dù sao cũng là cùng một người, các đường nét vẫn còn đó, chắc chắn hắn đã nghi ngờ nên mới dò xét như vậy.

Mà một khi hắn đã nghi ngờ...

Không thực hiện được, kế hoạch trước đó sợ rằng không thực hiện được.

Nàng không thừa nhận mình là Tiểu Nhã, chẳng lẽ hắn sẽ không đi điều tra? Tuy hiện tại hắn chỉ là thường dân, nhưng không đến nửa tháng nữa, hắn sẽ là trạng nguyên đỗ đầu, sau đó được phủ Quốc Công nhận về, đến lúc đó muốn điều tra nàng cũng không phải chuyện khó. Dù không tra ra được nàng có phải Tiểu Nhã hay không thì cũng tra ra năm chín tuổi nàng thường xuyên cải trang ra khỏi phủ.

Ôn Ngưng thở hổn hển, đợi đến lúc bình tĩnh lại mới nằm xuống.

Nàng không gọi Lăng Lan vào mà tự rót cho mình một tách trà nóng.

Nàng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, giống như năm đó nàng nghĩ chấp niệm của Bùi Hựu đối với mình quá đơn giản.

Nàng phải tìm cách khác.

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Ngưng không đi ra ngoài.

Nàng đưa ra nhiều giả thuyết, thậm chí còn muốn ngăn Bùi Hựu vượt qua kỳ thi đình, ngăn cản hắn nhận người thân.

Nếu hắn không phải trạng nguyên, cộng thêm thân phận thế tử phủ Quốc Công, thì sao có thể một bước lên mây, mấy năm ngắn ngủi đã tiến vào nội các? Đến nỗi sau này một tay che trời, làm ra những việc độc đoán, đàn áp người khác mà không ai dám hỏi tới như vậy.

Nhưng nàng cũng chỉ là con gái chưa xuất giá của quan tứ phẩm, số lần vào cung trên một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nào có năng lực lớn vậy.

Và vậy là một ngày nọ, Ôn Lan vừa vui mừng vừa ngạc nhiên đến viện Hương Đề, nói Vương Hựu, người họ gặp ở chùa Từ Ân lần trước đã đỗ đầu bảng khoa thi hội năm nay, còn nàng thì đang suy nghĩ nát óc xem làm thế nào để mình không liên quan gì đến cái tên "Tiểu Nhã".

Ôn Lan thấy Ôn Ngưng bất động, không ngạc nhiên cũng chẳng vui mừng, thì giơ quạt giấy lên nói: "Chắc muội không biết thành tích của Thứ Chi trước đó, các kỳ thi trước hắn đều đứng nhất, lần này là thi hội, nếu như nửa tháng sau hắn tiếp tục đỗ đầu ở kỳ thi đình thì chính là trạng nguyên trong Lục Nguyên! Vậy sẽ là trạng nguyên đầu tiên đỗ Lục Nguyên kể từ khi thành lập vương triều Đại Dân chúng ta!"

Ôn Ngưng cầm sách trên sạp lên, không chớp mắt, nói: "Chẳng phải đại ca không có hứng thú với triều đình sao?"

Ôn Lan lúng túng ho khan một tiếng: "Ta không hứng thú với triều đình lúc nào? Ta chỉ không có hứng thú với những chuyện nhỏ của triều đình thôi... Nếu lần này Thứ Chi có thể lấy thân phận thường dân thi đỗ Lục Nguyên, thế thì chẳng phải sẽ là sự kiện chấn động triều đình sao?

Ôn Ngưng hơi nhướng mày, đưa tay ôm cằm.

Được rồi, huynh cứ quan tâm đi, sau này huynh còn phải quan tâm nhiều thứ liên quan đến hắn nữa cơ.

"Huống chi, chẳng phải ta..."

Chẳng phải ta vốn định mai mối cho hai đứa với nhau sao...

Ôn Lan không nói ra, chỉ là không kiềm chế được mà thở dài.

Đáng tiếc quá mà, nếu như Vương Hựu không có hôn ước thì chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí em rể của hắn, vì Ôn Ngưng vẫn luôn ngưỡng mộ anh tài...

Nghĩ đến đây, Ôn Lan lại nói: "A Ngưng, lần này Thẩm Tấn thi được hạng nhì, muội đã biết chưa?"

Ôn Ngưng kéo suy nghĩ của mình lại.

Thẩm Tấn thi được hạng nhì, chưa ai báo cho nàng nhưng nàng đã biết từ trước.

Hắn không chỉ đứng hạng hai trong kỳ thi hội mà còn xếp hạng cao trong kỳ thi đình, sau này sẽ là tiến sĩ hai giáp thứ hai của Thẩm gia sau Thẩm Cao Lam.

Thân là võ tướng, mỗi năm chỉ học ở quốc tử giám hơn một tháng mà vẫn đạt được thành tích như vây, thật sự khiến người ta thán phục.

Kiếp trước, Thẩm Tấn cũng vì thành tích này mà chống đối với Lương thị, nhất quyết muốn thú nàng vào cửa.

"Chuyện của Thẩm gia, sau này không cần nói cho muội biết." Ôn Ngưng thờ ơ nói.

Sau chuyến đi đến chùa Từ Ân lần trước, nàng đã tìm cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình với Ôn Lan.

Ôn Lan tặc lưỡi một cái, muội muội của hắn đúng là khiến hắn ngày càng không hiểu nổi.

Rõ ràng là sau tết còn mong đợi Thẩm Tấn về nhà, rụt rè đến hỏi thăm ngày hắn trở về, giờ không biết tại sao lại đổi tính, nói chỉ coi Thẩm Tấn là ca ca.

Chỉ thương cho Thẩm Tấn, chỉ vì muội ấy từng nói ngưỡng mộ anh tài nên mới đi thi hội.

Ôn Lan đến gần Ôn Ngưng, vốn định trêu chọc nàng mấy câu, nhưng lúc này liếc thấy cuốn sách trên tay nàng: "A Ngưng..."

Ôn Lan không nói nên lời: "Sách thì cầm ngược, nãy giờ còn đọc lâu như vậy?"

"..."

Vừa rồi nàng chỉ tiện tay cầm lên, mở bừa một trang, thực chất đầu đang nghĩ đến Bùi Hựu chứ chưa đọc được chữ nào.

"A Ngưng, sao ta cứ cảm giác muội có tâm sự gì đó?" Ôn Lan ngồi xuống đối diện nàng, lấy cuốn sách trong tay nàng xuống, ân cần hỏi: "Có tâm sự gì không thể nói với ca ca hả?"

Ôn Ngưng bối rối, không phải vài ba lời là giải thích được. Huống chi, nếu nói ra chỉ sợ người khác sẽ nghĩ nàng bị điên.

Sau khi gặp Bùi Hựu về, tâm trạng của nàng mấy ngày nay rất khó chịu, phiền não không chịu nổi.

Ôn Ngưng cũng hỏi lại: "Đại ca, sao huynh lại quen biết Vương Hựu?"

Kiếp trước nàng chưa từng nghe Ôn Lan nhắc đến Vương Hựu, cũng chưa từng nghĩ bọn họ quen nhau sớm vậy.

Ôn Lan ngạc nhiên nói: "A Ngưng, thì ra mấy ngày nay muội đóng cửa không ra ngoài là vì nghĩ đến Vương Hựu?"

"Muội..."

Ôn Ninh còn chưa kịp bào chữa, Ôn Lan đã không tin nổi, nói: "Chẳng lẽ muội phải lòng Vương Hựu?"