(Hồi tưởng về kiếp trước)
Lần đầu tiên gặp lại, hắn mỉm cười, chắp tay hết sức nho nhã nói: "Thì ra là Ôn thị A Ngưng, ngưỡng mộ đã lâu."
Khi nàng bị Lương thị đuổi ra khỏi phủ Thượng Thư, hắn hơi nhíu mày, nhẹ giọng an ủi: "Đại quân viễn chinh phía Nam không tìm thấy thi thể của Trạc Thăng, tình thế có thể xoay chuyển, nếu nương tử không chê, tại hạ có một căn nhà ở ngoại ô kinh thành, tạm thời có thể cho nương tử dung thân, nếu có tin tức gì về Trạc Thăng, ta cũng sẽ tiện đường báo lại với nàng."
Đến khi tro cốt của Thẩm Tấn được chuyển tới, nàng đến chào tạm biệt để rời đi, hắn chỉ chậm rãi đặt chiếc cốc trong tay xuống, thong thả cười nói: "A Ngưng, nàng cho là đã bước chân vào nhà này, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?"
Cho đến sau này, nàng nghĩ mọi cách để chạy trốn nhưng đều bị bắt lại. Cuối cùng hắn cũng cởi bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ bản tính hung ác, ép nàng xuống giường, hỏi đi hỏi lại một câu: "A Ngưng, nàng còn muốn trốn tiếp?"
A Ngưng, nàng còn muốn trốn tiếp?
…
(Thực tại)
Hai chân A Ngưng cứng đờ, muốn tiến thêm một bước nhưng cơ thể không nghe theo.
Lăng Lan nhìn cô nương nhà mình bước vào, vừa thấy vị công tử kia thì đứng sững lại, sau đó còn nhìn không chớp mắt, như thể muốn nhìn xuyên thấu người ta.
Mặc dù vị công tử này dáng dấp khá đẹp mắt, nhưng mà...
"Khụ..." Lăng Lan ho một tiếng, cười đi tới: "Cô nương, chúng ta ngồi bên kia đi."
Sau lưng Ôn Ngưng đổ mồ hôi, đột nhiên thấy mừng vì hôm nay nàng có trang điểm, nếu không bây giờ mặt nàng nhất định đã trắng bệch không còn giọt máu.
Nàng khó khăn nở một nụ cười với Lăng Lan, nắm tay nàng ấy, mượn lực bước vào phòng ăn.
Mới đi được hai bước, Ôn Lan đã nói: "Thứ Chi, hôm nay ta đi cùng xá muội, nếu huynh không phiền thì ngồi chung bàn nhé?"
Hai chân Ôn Ngưng mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Người ca ca tốt của nàng đang lo nàng chết chưa đủ sớm sao?
Nhưng Ôn Lan cũng có tính toán riêng.
Kể từ khi Ôn Đình Xuân tìm tiên sinh đến dạy dăm ba cái lễ nghi cho Ôn Ngưng, Ôn Ngưng hết sức coi trọng lễ nghĩa, tuân thủ quy tắc, phàm là những chuyện tiểu thư khuê các không thể làm, dù cho có uy hϊếp dụ dỗ thế nào nàng cũng kiên quyết không làm.
Nhưng một tiểu thư khuê các luôn tuân thủ quy tắc như vậy mà hôm qua lại tự mình đến gặp phu thê Thẩm thượng thư để hủy bỏ hôn ước.
Tuy hắn chưa bàn bạc chi tiết với nàng về chuyện này bao giờ, nhưng cũng lớn hơn nàng mấy tuổi, sao lại không hiểu cho được?
Mối hôn sự này vốn là Thẩm gia hối hận, nguyên nhân rất đơn giản là Thẩm gia ngày càng đi lên, trong khi đó Ôn gia lại ngày càng đìu hiu.
Hôm qua hiếm khi thấy cha mình uống rất nhiều rượu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nâng ly lên nói: "Nếu con và Ôn Kỳ tiến bộ hơn một chút, thì muội muội của các con sao có thể..."
"Thôi thôi, chuyện này là cha sai. Nếu năm đó cha dũng cảm tiến lên thay vì rút lui, thì hôm nay A Ngưng cũng không đến nỗi như này."
Ôn Lan đương nhiên biết năm đó Ôn Đình Xuân tạm hoãn con đường làm quan để chăm sóc ba huynh muội bọn họ, kết quả là trừ Ôn Ngưng ra thì cả hắn và Ôn Kỳ đều không được như ông kỳ vọng.
Nhưng Ôn Lan thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm. Đầu tiên, Thẩm Tấn chung tình với Ôn Ngưng đã lâu, chuyện này có lẽ vẫn xoay chuyển được. Thứ hai, cho dù hôn sự với Thẩm Tấn không thành nhưng nam nhân tốt ở Đại Dân nhiều vô kể, Ôn Ngưng lại hiền huệ, thông minh xinh đẹp, người gặp người thích, còn sợ không tìm được tấm chồng phù hợp sao?
Ví dụ như người trước mặt hắn đây.
Người này họ Vương tên Hựu, tự Thứ Chi. Tướng mạo vóc dáng không thua kém bất cứ công tử nào trong kinh thành, lại có tài văn chương kiệt xuất, ôm hoài bão lớn. Hắn đã đọc qua mấy trang văn của Vương Hựu, nhìn ra Vương Hựu có tài kinh bang tế thế, tài năng đầy mình.
Khuyết điểm duy nhất là gia cảnh hơi bần hàn. Nhưng kỳ thi mùa xuân này hắn cũng tham gia, nếu có thể đạt được thứ hạng cao, được Ôn gia nâng đỡ một hai, tương lai sẽ rất hứa hẹn.
Vì vậy, thấy hắn ở phòng ăn, Ôn Lan vui mừng khôn xiết, lập tức đến chào hỏi.
Hôm nay vừa hay Ôn Ngưng cũng ở đây, nhân cơ hội này để hai người gặp mặt, nếu như hai bên vừa ý nhau, thế thì chẳng phải quá tốt sao?
Nhưng sau khi hắn lên tiếng, Vương Hựu chỉ lạnh lùng, dường như không có hứng thú.
Lúc này, Lăng Lan chợt hô lên một tiếng "cô nương".
Hóa ra Ôn Ngưng mất thăng bằng suýt nữa thì ngã lộn nhào ra đất.
Vương Hữu nghe thấy vậy cũng nhìn sang. Vừa nhìn một cái, sắc mặt hơi thay đổi.
"Vậy thì quấy rầy Ôn tham quân." Vương Hựu chắp tay nói.
...
Ôn Ngưng có nằm mơ cũng không ngờ nàng cố tình tạo cơ hội để gặp mặt Thẩm Tấn lại biến thành cơ hội để nàng và Bùi Hựu gặp nhau.
Mặc dù hôm qua nàng đã nghĩ xong biện pháp đối phó với Bùi Hựu, nhưng khi ngồi cùng bàn với hắn, thỉnh thoảng đối mặt với ánh mắt của hắn, lòng bàn tay nàng vẫn rịn mồ hôi, nàng phải cố gắng hết sức mới kiềm chế được cơ thể không run rẩy.
Về phần Vương Hựu, từ khi hắn tham gia khoa thi, rất nhiều người trong kinh thành đã chủ động đến kết giao với hắn, muốn chiêu mộ hắn vào môn hạ của mình.
Đối với việc này, hắn chỉ hời hợt cho qua. Lúc Ôn Lan mời hắn ngồi cùng bàn, hắn vốn định từ chối nhưng sau khi nhìn thấy Ôn Ngưng...
Hắn bèn nuốt xuống lời muốn nói.
Một lát sau, trên bàn tròn đã bày đầy các món chay.
Sau khi được Ôn Lan giới thiệu, Ôn Ngưng mỉm cười chào hỏi, đầu vẫn cúi xuống, món ăn vừa lên, bèn giả bộ rất đói, vùi đầu xuống ăn.
Còn Vương Hựu thì sao, nàng càng cúi đầu, hắn càng nhìn về phía này, dường như muốn nhìn nàng thật cẩn thận.
Ôn Lan và Vương Hựu không phải mới quen nhau ngày đầu nên cũng biết hắn từ trước đến nay luôn tỏ ra xa cách, không chủ động kết bạn với người khác. Nhưng lúc này Ôn Lan quan sát thấy hắn thỉnh thoảng lại nhìn muội muội mình một cái...
Thế mà hắn lại nhìn muội muội nhà mình, quá ư là khác thường.
Ôn Lan như mở cờ trong bụng, chuyện này liệu có thành không?
Nhưng hắn cũng biết rõ chuyện thiếu nam thiếu nữ tình yêu chớm nở sẽ nhanh tàn, chuyện này tuyệt đối không thể mang ra đùa giỡn.
Vì vậy hắn đành giả vờ như không nhìn thấy gì, tán gẫu mấy chuyện tào lao với Vương Hựu.
Thật ra Ôn Ngưng rất nhạy cảm với Bùi Hựu, hắn đã nói bên tai nàng quá nhiều điều, ngoài cứng trong mềm, ôn nhu lấy lòng, triền miên vô hạn...
Nàng đã cố gắng hết sức tập trung vào việc ăn uống, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn truyền vào tai: "Ôn cô nương có hay cùng Ôn tham quân ra ngoài không?"