Công chúa Chiêu Hòa cười phì một tiếng: "Tính cách này của ngươi, ta thích!"
Ôn Ngưng ho nhẹ một tiếng: "Để công chúa chê cười rồi."
"Vậy bây giờ ngươi nghĩ thế nào?" Công chúa Chiêu Hòa lại hỏi.
"Bây giờ huynh ấy đã là thế tử, tuổi còn trẻ mà đã làm đại quan tam phẩm, tiểu nữ nào dám với cao." Ôn Ngưng vội vàng nói rõ mối quan hệ giữa nàng và Bùi Hựu: "Đợi phụ thân làm xong tiệc chiêu đãi cho vương tử Lưu Cầu, sẽ đi làm mai cho ta."
Công chúa Chiêu Hòa đã hiểu, gật đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo qua, hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy con người Bùi thế tử thế nào?"
Khụ...
Ôn Ngưng giật mạnh chiếc khăn tay, vặn xoắn, cái này không thể trách ta được Bùi đại nhân.
Công chúa hỏi vậy, là một người si mê Bùi Hựu, sao nàng có thể nói xấu hắn được?
Ở trong mắt nàng, hắn đương nhiên là người giỏi nhất thế gian.
Ôn Ngưng rất "chân thành" khen ngợi Bùi Hựu, cái gì mà hắn quân tử như gió, quan tâm hiếu thuận với cha mẹ nuôi, đối xử tử tế với người hầu trong nhà, có gì khen được đều nói ra hết.
"Tóm lại Bùi đại nhân nhân đức, tài năng vẹn toàn, học vấn cao thâm, tài hoa khó ai sánh bằng, tướng mạo đứng đầu Đại Dận, công chúa, nếu từng gặp huynh ấy, thì nam nhân bình thường sẽ không thể nào lọt vào mắt được nữa."
Công chúa Chiêu Hòa nghe nàng khen ngợi một lượt, ánh mắt càng sáng hơn, nâng cằm nói: "Vậy ngươi thấy ta có xứng với hắn không?"
Ôn Ngưng chờ câu này đã lâu, vội nói: "Công chúa uy phong như rồng, tư thái như phượng, cùng với Bùi đại nhân có thể nói là ông trời tác hợp!"
…
Ra khỏi cung Triêu Lộ, Ôn Ngưng thở phào một hơi.
Công chúa Chiêu Hòa có thân phận tôn quý, được đế hậu sủng ái, xinh đẹp lại thanh tú, cành vàng lá ngọc nhưng lại không kiêu căng, Bùi đại nhân tranh thủ thời cơ đi thôi!
Một tiểu công công của cung Triêu Lộ đưa Ôn Ngưng ra ngoài, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong.
"Làm phiền công công. Hôm nay cha và hai ca ca của ta cũng đang ở trong cung, công công có thể về trước, tiểu nữ đi tìm phụ huynh là được rồi." Ôn Ngưng bình tĩnh nhét một thỏi bạc vào tay tiểu công công.
Tiểu công công đương nhiên biết tối nay trong cung có tiệc tẩy trần, công chúa Chiêu Hòa thấy nàng không có trong bữa tiệc nên mới quay về cung Triêu Lộ sai người mời nàng vào cung.
Hắn ta vươn đầu về phía điện Thanh Nghi cách đó không xa, mặc dù có hơi không hợp quy củ, nhưng nàng cũng là khách quý của công chúa nên có lẽ không sao.
"Nô tài đưa người qua nhé?"
"Làm phiền công công."
Cung Triêu Lộ chỉ cách điện Thanh Nghi có nửa dặm đường, Ôn Ngưng không ngồi kiệu, đến bên ngoài cửa điện, cúi người nói: "Tiệc rượu vẫn chưa tan, ta sẽ ở đây đợi phụ huynh, không dám phiền công công chờ cùng, công công cứ về cung Triêu Lộ báo cáo với công chúa điện hạ đi ạ."
Điện Thanh Nghi nối liền với ngự hoa viên, tiểu công công thấy có vài nữ quyến đang ở đó thưởng thức hoa đào, nên cúi người chào Ôn Ngưng rồi rời đi.
Tiểu công công vừa đi, Ôn Ngưng lập tức xoay người lại.
Tiệc rượu ở điện Thanh Nghi chưa kết thúc, Gia Hòa đế còn ở bên trong, lúc này nàng đi vào cũng chỉ có thể cùng nữ quyến đi ngắm hoa đào, lỡ như gặp phải Triệu Tích Chỉ, chắc chắn sẽ bị nàng ta chế nhạo một hồi.
Nàng định đi đến phòng ăn bên cạnh.
Phòng ăn khác với ngự thiện phòng, chỉ làm điểm tâm đơn giản, hôm nay thời tiết lại thất thường, lúc nóng lúc lạnh, đồ ăn vừa bưng từ ngự thiện phòng lên đã nguội luôn, vì vậy cần phải hâm nóng lại ở phòng ăn rồi mới đem lên phục vụ.
Rượu cũng vậy.
Ở thời điểm này trong năm, vẫn nên uống rượu ấm.
Ôn Ngưng định đi tìm Trần Thượng, hỏi xem tối nay có chuyện gì bất thường không.
Phòng ăn ban đầu được chuẩn bị cho điện Thanh Nghi, ngăn cách với điện chính bằng một bức tường, tuy nhiên, cửa phòng lại mở về phía sau.
Nửa sau của bữa tiệc sẽ không phục vụ đồ ăn nữa, chắc chỉ còn người của xưởng rượu ở lại hâm rượu, đợi tan tiệc sẽ rời khỏi cung.
Ôn Ngưng nhẹ nhàng đi qua bức tường chắn giữa phòng ăn và điện Thanh Nghi, lúc nàng sắp đến lối vào phòng ăn thì nghe thấy âm thanh huyên náo, sau đó còn có tiếng khóc nức nở của nữ tử: "Vì sao nàng ta có thể mà ta lại không thể?"
Ôn Ngưng trong lòng cả kinh, giọng nói này sao nghe quen quá, hơn nữa... lại rất gần...
Nàng ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy một nam một nữ đang đứng cách nàng chỉ ba bước chân, bên cạnh bức tường cạnh điện Thanh Nghi. Giữa hai bức tường không có ánh sáng, chân tường càng tối hơn, mặc dù ở gần nhưng Ôn Ngưng không nhìn rõ mặt, nhưng nam nhân kia...
Là Bùi Hựu.
Nàng thực sự không muốn bản thân quá quen thuộc với hình bóng của hắn.
Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là nàng đã nhận ra hắn.
Còn có...
Nghĩ đến giọng nói quen thuộc kia, không khó đoán, là của Triệu Tích Chỉ.
Ôn Ngưng không muốn ở lại dù chỉ một giây, nhưng nếu tiến thêm bước nữa nàng sẽ bị ánh sáng của phòng ăn chiếu đến, lùi một bước... sẽ gây ra tiếng động khiến người ta phát hiện.
Ôn Ngưng nhắm mắt lại, quyết định coi mình là một hòn đá, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả.
"Công tử, Ôn Ngưng có thể làm được, ta cũng có thể làm được." Triệu Tích Chỉ tiếp tục nói.
Nàng đã làm chuyện gì?
Ôn Ngưng không nhịn được mở mắt ra, chỉ thấy bóng đen lay động, dường như muốn đẩy Triệu Tích Chỉ ra.
"Công tử." Triệu Tích Chỉ ngã xuống đất, nhưng vẫn không buông tha, nàng ta ôm lấy đùi nam nhân, khóc lóc: "Cầu xin công tử rủ lòng thương xót."
Ôn Ngưng lại nhắm mắt lại.
Nàng đã làm gì mà phải rơi vào hoàn cảnh này?
Nếu biết Triệu Tích Chỉ ở bên ngoài, nàng đã đi vào điện Thanh Nghi cho rồi.
Lại có tiếng y phục sột soạt, chắc là do Bùi Hựu kéo chân ra, sau đó là âm thanh vô cùng sắc bén.
Là âm thanh rút dao găm ra khỏi vỏ.
Ôn Ngưng không nhịn được mở mắt ra.
Mặc dù phía trước trời tối nhưng trong bóng đêm con dao găm màu bạc lại hết sức nổi bật.