Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 71: Bàn chuyện xưởng rượu

Cho tới hiện tại nàng ấy không phải là nhân vật gì quan trọng, cũng không thông minh hay có tài cán gì, có chuyện gì mà cần bàn bạc với nàng ấy?

Ôn Ngưng đã sắp xếp câu từ từ trước, nói thẳng luôn: "Như Sương muội muội, hiện tại muội sống ở Đoạn gia có vui vẻ không?"

Vừa nhắc đến hai chữ "Đoạn gia", ánh mắt Đoạn Như Sương chợt ảm đạm, nàng ấy ôm cằm thở dài: "Ôn tỷ tỷ, lần nào tỷ cũng đưa kiệu đến phủ đón ta, hẳn là cũng biết rồi? Mặc dù mẫu thân ta ở Giang Nam cũng tính là nhà đại phú, có danh tiếng, nhưng ở kinh thành, mọi người lại... không quá coi trọng xuất thân là thương nhân của bà. Ta lại là phận nữ nhi, nên không giúp gì được nhiều..."

Đoạn Như Sương ngập ngừng nói, nhưng cuối cùng cũng nói thẳng: "Lúc mẫu thân ta còn trẻ, phụ thân còn thường xuyên tới, nhưng hai năm nay, ông ấy nạp thêm hai người thϊếp vào hậu viện... cuộc sống nào có thể gọi là vui sướиɠ."

"Như Sương muội muội, ta thật sự có biết tình hình của muội ở nhà, cho nên mới muốn bàn bạc với muội một chuyện." Ôn Ngưng khẽ nắm lấy tay nàng ấy: "Việc này nếu nói với người khác, có lẽ người ta sẽ thấy kinh thế hãi tục, nhưng ta cảm thấy Như Sương muội muội nhất định sẽ thích."

Đoạn Như Sương nghi ngờ nghiêng đầu, chờ Ôn Ngưng nói tiếp.

Ôn Ngưng mím môi: "Mẫu thân của muội là người của Trần gia ở Giang Nam, Trần gia xuất thân là thương nhân, Như Sương muội muội có hứng thú làm kinh doanh không?"

Nội tâm Đoạn Như Sương vô cùng kinh ngạc. Nàng ấy là thứ nữ, trong phủ không được sắp xếp đi học chứ đừng nói là mời tiên sinh đến dạy. Từ nhỏ nàng ấy không biết nhiều chữ, nhưng mẫu thân thích dạy nàng ấy đếm bạc, hay kể cho nàng ấy nghe về chuyện năm đó ông ngoại làm nên từ hai bàn tay trắng thế nào, còn có các cữu cữu Trần gia đã trải qua thăng trầm trong giới kinh doanh ra sao.

Trong thâm tâm nàng ấy... đúng là rất hứng thú với chuyện kinh doanh, thậm chí đã có lúc nghĩ đến việc liệu mình có thể mở một tiệm nho nhỏ, bắt đầu buôn bán không.

Nhưng hiện tại nàng ấy vừa mới đến tuổi cập kê, là một cô nương chưa xuất giá, làm sao có thể xuất đầu lộ diện? Cho dù sau này có thành thân, phu quân tương lai cũng chưa chắc đã cho phép nàng ấy làm vậy.

Vậy nên hầu hết thời gian nàng ấy chỉ có thể nằm mơ chứ không dám suy nghĩ sâu xa.

Nàng ấy cũng không biết tại sao Ôn Ngưng lại nhìn thấu tâm tư này của mình, trợn tròn mắt, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Ôn Ngưng mang ý cười trong mắt, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng ấy.

Khóe môi Đoạn Như Sương mấp máy, giọng nói rất nhẹ: "Ta... ta thường xuyên nghe mẫu thân kể chuyện kinh doanh, nghe xong thì rất thích, nhưng mà..."

"Như Sương muội muội, ta biết muội đang lo lắng điều gì." Ôn Ngưng từ từ nói: "Nhưng chỉ cần muội có chủ ý này, những chuyện khác cứ giao cho ta."

Mấy ngày nay Ôn Ngưng đã cân nhắc thỏa đáng.

Nàng không cần ngày nào Đoạn Như Sương cũng đến xưởng rượu, điều nàng cần là ý tưởng kinh doanh độc đáo của nàng ấy.

Trong một tháng, nàng ấy chỉ cần ra ngoài một đến hai lần, ngó qua xưởng rượu một cái, những lúc khác thì trao đổi qua thư từ là được.

Những việc còn lại đều giao hết cho Ôn Kỳ, không cần nàng ấy phải tự mình làm.

Ôn Ngưng giải thích tình hình chung của xưởng rượu và một ít dự định của mình cho Đoạn Như Sương nghe.

Kiếp trước Ôn Ngưng chưa từng làm chuyện này, cũng không quen biết với Đoạn Như Sương, nhưng nàng luôn có cảm giác Đoạn Như Sương sẽ đồng ý.

Nàng ấy không hề trẻ con như vẻ bề ngoài, ẩn giấu bên trong thân hình nhỏ nhắn kia là một tâm hồn mạnh mẽ, kiên định. Cho đến bây giờ nhớ lại nàng vẫn thấy chấn động, năm đó vị thứ nữ này đưa mẫu thân ra khỏi phủ, còn đem theo tất cả vật phẩm họ đã mua về Đoạn phủ trong mấy năm qua, đến cả cây đại thụ trong sân cũng nhổ lên mang đi.

Lúc nàng mắc kẹt trong hậu viện của Bùi Hựu không thể làm gì, tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nàng đã tự lập môn hộ, phát triển tài năng.

Tính cách này, bản lĩnh này, không phải một sớm một chiều mà có được.

Quả nhiên, sau khi nghe xong ý tưởng của Ôn Ngưng, hai mắt Đoạn Như Sương sáng lên. Khác với vẻ hoạt bát vui tươi thường thấy, nó phát sáng như viên minh châu khẽ bay qua, như mặt trời đỏ di chuyển khỏi đám mây.

"Ôn tỷ tỷ, ta muốn thử một lần." Đoạn Như Sương nắm lấy tay Ôn Ngưng, bởi vì hưng phấn mà lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Ôn Ngưng lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Được. Trước tiên ta dẫn muội đi gặp một người."

"Lăng Lan." Ôn Ngưng gọi ra cửa.

...

Mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch.

Ôn Ngưng để Ôn Kỳ gặp Đoạn Như Sương, dù sao trước giờ chuyện của xưởng rượu cũng do Ôn Kỳ phụ trách, hắn sẽ biết rõ hơn nàng. Còn Ôn Ngưng chỉ là người chi bạc.

Ban đầu nàng nghĩ Đoạn Như Sương chưa xuất giá, tiếp xúc trực tiếp với Ôn Kỳ liệu có ổn không. Sau đó nàng nghĩ lại, Đoạn Như Sương ở kiếp trước chưa từng thành thân, ít nhất là tính đến năm Gia Hòa thứ mười tám, trước cuộc nổi loạn Tuyên Bình, lúc đó nàng ấy đã mười chín tuổi.

Có lẽ nàng ấy không để ý lắm đến chuyện nam nữ, cũng không câu nệ chuyện tiếp xúc với nam nhân để làm ăn.

Sự thật đúng như nàng nghĩ, Đoạn Như Sương thấy Lăng Lan dẫn Ôn Kỳ vào, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên nụ cười trêu chọc, như muốn nói "Không hổ là Ôn tỷ tỷ, xứng danh bắt rể bảng vàng."

Cuối cùng lúc rời đi, nàng ấy nắm lấy tay Ôn Ngưng mãi không buông: "Ôn tỷ tỷ, ước gì ta biết tỷ sớm hơn."

Ôn Ngưng cũng nghĩ y vậy.

Nếu như kiếp trước cũng có thể như kiếp này thì tốt rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Ngưng lại gửi thiệp mời đến. Sau khi đưa Đoạn Như Sương ra ngoài, hai người cùng thay nam trang, nàng đích thân đưa nàng ấy đến xưởng rượu tham quan một vòng, còn theo yêu cầu của Đoạn Như Sương, dẫn nàng ấy đi đến tất cả các xưởng rượu có tiếng trong kinh thành.