Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 69: Nhất kiến chung tình

Rõ ràng trong mơ nơi bị phóng hỏa là phòng của Vương Cần Sinh, trong khi ở thực tế là phòng của phu thê Vương thị.

Nói như vậy, sự khác biệt giữa mơ và thực là có cơ sở lý luận.

Giấc mơ đầu tiên của hắn là Vương Cần Sinh bị đánh gãy hai chân.

Vì nguyên nhân này nên hắn đương nhiên không thể mang Cần Sinh đến phủ Quốc Công, cho nên hung thủ đã chọn địa điểm phóng hỏa là phòng của Cần Sinh, một người đang trong thời gian di chuyển bất tiện.

Như vậy, có thể suy ra đối phương có sự hiểu biết nhất định về phu thê Vương thị và Vương Cần Sinh. Nếu không, sao có thể tính được khi phòng Vương Cần Sinh cháy, phu thê họ sẽ không bỏ rơi Cần Sinh mà chạy trước?

Mà ngoài đời thực, Vương Cần Sinh đã theo hắn về phủ Quốc Công, địa điểm hung thủ chọn để phóng hỏa là phòng ngủ của phu thê Vương thị, cho nên mảnh vải kia mới xuất hiện ở cửa phòng ngủ của hai người.

Mọi việc mạch lạc, hợp lý đến mức khiến hắn tin giấc mơ không chỉ là giấc mơ.

Chỉ là những giấc mơ chỉ xảy ra một lần, cảnh tượng trong mơ lại giống như những gì hắn đã trải qua, duy chỉ có giấc mơ vừa rồi là khác.

Giấc mơ gần đây nhất là cách đây ba tháng, cũng đúng với thời điểm trong mơ, tháng chín năm Gia Hòa thứ mười bốn. Lúc tỉnh dậy, hắn nhớ mình dẫn theo Cố Phi đến tiệm thuốc Nhân Hòa, nhớ mình đã nhìn thấy ai đó.

Nhưng rốt cuộc là người nào, bọn họ đã nói những gì, làm gì, thì hắn không nhớ được.

Giấc mơ này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Nhưng dù có mơ bao nhiêu lần, lúc tỉnh lại hắn vẫn không tài nào nhớ được phần phía sau.

Hắn mơ hồ đoán được, có lẽ mình đã tìm được tiểu cô nương kia, lần đầu tiên mơ thấy, hắn đã dẫn Cố Phi đến tiệm thuốc Nhân Hòa.

Nhưng đến đó vài ngày liên tiếp vẫn không thu hoạch được gì.

Sau đó hắn bèn vẽ một bức chân dung lúc nàng còn nhỏ, nhờ Cố Phi đến canh chừng ở tiệm thuốc Nhân Hòa.

Đảo mắt đã ba tháng trôi qua mà vẫn không có tin tức.

Bùi Hựu đóng cửa sổ lại, không khí trong thư phòng đã thông thoáng hơn rất nhiều.

Hắn tựa lưng vào án thư, nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ tuyết còn dở dang rồi cất đi, cầm sách lên đọc một lúc rồi tiện tay ném qua một bên.

Giấc mơ vừa rồi lại hiện lên trong đầu.

Hắn không biết rốt cuộc mình đã gặp ai, cũng không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác lúc đó rất chân thật.

Nếu thật sự là tiểu cô nương kia, trước đây hắn tìm kiếm nàng cũng chỉ vì lời hứa thuở thiếu thời, lo lắng nàng bị ép gả cho người ta làm tiểu thiếu, nhưng cuộc gặp gỡ trong mơ kia...

Bùi Hựu khẽ khịt mũi.

Trong mơ, hình như hắn đối với tiểu cô nương kia, vừa gặp đã yêu.

...

Vừa qua giờ Hợi, đèn đường ở phủ Quốc Công lại sáng lên. Ngoài cửa có tiếng huyên náo, tiếng xe ngựa, tiếng người, một lúc sau thì dần lắng xuống.

Không yên tĩnh như thế tử gia, Bùi Thiệu, người từng là đại công tử của phủ Quốc Công, nay là nhị công tử rất chú trọng lễ tiết, không cần biết là ra ngoài hay về phủ, nhất định phải trưng khí thế của "Phủ Quốc Công" ra ngoài.

Sau một hồi náo loạn, cánh cửa đóng lại, Bùi Thiệu được một đám người vây quanh trở về viện Đinh Thủy của mình.

So với điện Thanh Huy, viện Đinh Thủy từ trong ra ngoài đều xa hoa hơn nhiều. Sau khi Bùi Hựu trở về, nói không thích trong viện có quá nhiều người nên điện Thanh Huy chẳng có mấy nha hoàn hay người hầu. Bùi quốc công nói bóng nói gió mấy câu, quản gia hiểu ý cắt giảm bớt số người ở viện Đinh Thủy.

Bùi Thiệu vừa vào viện, lập tức thắp hết đèn đuốc lên vì thấy chưa đủ sáng. Hắn ta nhớ trước kia, dù có về muộn thế nào đi chăng nữa, viện của hắn cũng đèn đuốc sáng choang, người hầu chờ đầy dưới sân.

Sau khi vào phòng, người hầu tùy thân của hắn ta, Đinh Quế đang bận bịu bưng trà tới: "Gia bớt giận, ngày mai ta sẽ bán hết mấy kẻ không hiểu chuyện đó đi, tránh làm bẩn mắt gia!"

Bùi Thiệu nhận trà, nhưng trong lòng vẫn giận lắm, ném chén trà đi: "Chó má!"

Cũng không biết là đang mắng ai.

Nhưng trong lòng Đinh Quế đã biết là ai.

Trước khi vị ở điện Thanh Huy trở về, trong phủ Quốc Công chỉ có một trưởng tử là Bùi Thiệu, mặc dù là con thϊếp thất nhưng vẫn chiếm chức "trưởng", trưởng công chúa nhiều năm lễ Phật, không quan tâm đến chuyện trong nhà, cả phủ cung phụng hắn ta như trưởng tử thực sự.

Qua một năm nữa, Bùi Thiệu tròn hai mươi tuổi, vốn dĩ tước hiệu thế tử sẽ thuộc về hắn ta, nhưng không ngờ...

Chỉ còn cách đúng một bước nữa thôi.

Bùi Hựu trở về, một chữ "đích" không phải của hắn ta, mà đến chữ "trưởng" cũng mất, chứ đừng nói gì đến chức vị thế tử.

Trong phủ Quốc Công đều coi trọng chức vị, ai mới là huyết mạch chính thống, ai mới là chủ nhân tương lai của phủ Quốc Công, mọi người đều đã rõ.

Mọi đãi ngộ dành cho Bùi Thiệu tự nhiên giảm sút.

"Thanh cao với chả đạm bạc cái nỗi gì! Ta thấy là hắn quen cảnh bần hàn, không sống nổi cuộc đời phú quý!" Bùi Thiệu tức giận nghiến răng.

"Ôi gia của ta, mấy lời này chúng ta chỉ nói được lúc đóng cửa thôi." Đinh Quế vội vàng ra đóng cửa phòng lại: "Tai vách mạch rừng, để truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ giữa người và thế tử gia."

Bùi Thiệu nheo mắt: "Cẩu nô tài, ngươi cũng đứng về phía hắn?"

Đinh Quế lại bưng một tách trà khác cho Bùi Thiệu: "Gia, hiện tại thế tử đang chiếm thế thượng phong, trưởng công chúa vui mừng, bệ hạ cũng vui mừng, lúc này không nên gây chuyện rắc rối. Qua hai năm nữa, không còn gì tươi mới, hắn cũng bị lạnh nhạt thôi, dù sao hắn cũng không được lòng người bằng gia."

Bùi Thiệu cười lạnh: "Bệ hạ vui mừng đến nỗi đang muốn chỉ hôn cho hắn với Chiêu Hòa công chúa kìa."

"Chuyện tốt gì hắn cũng hưởng hết, dựa vào cái gì?" Bùi Thiệu nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói: "Ngươi chắc chắn vừa rồi không có ai nhìn thấy chứ?"