Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 65: Đại hội thả sủi cảo

Triệu tiểu thư?

Triệu Tích Chỉ?

Sau đó lại nghe một tiếng "bùm" khác, tiếp theo là một giọng nam quen thuộc: "Công tử!"

A, nàng hiểu rồi!

Đầu óc Ôn Ngưng chợt thấy thoải mái.

Thì ra đây là chuyện xảy ra trong yến tiệc lần này!

Triệu Tích Chỉ không cẩn thận rơi xuống nước, Bùi Hựu làm anh hùng cứu mỹ nhân, Triệu Tích Chỉ ôm tâm hồn thiếu nữ với hắn, nhưng biết làm sao khi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, từ đó câu chuyện oán nữ Triệu Tích Chỉ theo đuổi Bùi Hựu nhiều năm mà không có được ra đời.

Thảo nào kiếp trước nàng không có ấn tượng gì mấy về chuyện này.

Nếu là ở thời đại trước, chuyện này tổn hại đến danh tiết của một cô gái, Bùi Hựu sẽ phải thành thân với Triệu Tích Chỉ.

Nhưng may mắn là dân tình ngày nay cởi mở, những ràng buộc xưa cũ với nữ tử cũng được nới lỏng. Có lẽ sau khi cứu Triệu Tích Chỉ, Bùi Hựu không muốn cùng nàng ta nói chuyện yêu đương gì nên đã nghĩ cách ngăn chặn không cho chuyện này truyền ra ngoài.

Nhưng, đời này Bùi Hựu chưa gặp ánh trăng sáng của đời mình, vị Triệu cô nương kia dáng dấp cũng khá đẹp, lại ôm một mối tình si với hắn, nói không chừng lại là chuyện tốt?

Ôn Ngưng đang hưng phấn nghĩ ngợi, bỗng nhiên có người từ phía sau đẩy một cái, cả người nàng chúi về phía trước...

Nước hồ lạnh lẽo xâm nhập vào miệng, vào mũi nàng đầu tiên, sau đó chỉ nghe thấy Đoạn Như Sương hoảng hốt hô lên: "Ôn tỷ tỷ!"

Ôn Ngưng chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe một tiếng hô khác: "Thẩm tướng quân!"

Bùm!

Lại thêm một tiếng nữa.

Thì ra hôm nay là đại hội thả sủi cảo?

Muốn làm sủi cảo thì cũng đừng kéo nàng theo chứ, nàng không biết bơi là cái thứ nhất, thứ hai là nàng sợ lạnh, là ai, là tên... khốn khϊếp nào! Sao lại đẩy nàng xuống hồ?

Chỉ một giây sau, nàng bị nước hồ lạnh thấu xương cuốn lấy, không còn thời gian mà suy nghĩ nữa, trong đầu đều là: "Uổng công mình trù mưu tính toán, đời này cuối cùng lại ngắn ngủi như vậy?"

Ôn Ngưng không biết bơi, đương nhiên sẽ không biết nín thở, chứ đừng nói gì đến đạp nước. Nàng biết hôm nay phải ở ngoài đến nửa đêm nên đặc biệt mặc y phục dày, y phục vừa dính nước thì nặng trịch, không khác gì sắt chì.

Nàng khua khoắng trong nước hai cái rồi chìm thẳng xuống.

Dù là thiếu không khí để thở hay là cái lạnh lẽo của nước hồ cũng khiến nàng vô lực phản kháng.

Lúc ý thức nàng sắp mờ đi, một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy nàng, cơ thể nàng bám chặt lấy người kia theo bản năng sinh tồn.

Là Thẩm Tấn đúng không?

Đúng rồi, lúc nãy có người gọi "Thẩm tướng quân", nhất định là sau khi thấy nàng rơi xuống nước, Thẩm Tấn đã nhảy xuống.

Lúc còn bé, có lần nàng rơi xuống nước, chính Thẩm Tấn đã nhảy xuống cứu nàng lên.

Nhờ lực đạo của người kia, Ôn Ngưng nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước, vừa tiếp xúc với không khí, nàng lập tức phun ra một ngụm nước, ho khan dữ dội. Vốn là người không biết bơi, giờ bị sặc nước nên nàng không kiềm chế được, dùng sức ho ra, để ổn định cơ thể, Ôn Ngưng chỉ có thể ôm chặt người kia hơn.

Nhưng rất nhanh nàng nhận ra có gì đó không đúng.

Hơi thở này... nàng đã quá quen thuộc.

Nàng và Thẩm Tấn quen biết đã lâu, đính hôn nhiều năm, nhưng từ lúc hiểu chuyện đến giờ chưa từng làm ra hành vi vượt quá giới hạn, cũng không thân mật đến mức nhận ra hơi thở của đối phương.

Ôn Ngưng kìm nén cơn ho, liếc nhìn người đang ôm ngang nàng.

Vừa nhìn một cái, cơn ho lại càng dữ dội hơn.

Khuôn mặt Bùi Hựu dưới ánh trăng lộ rõ vẻ lạnh lùng, giọt nước đọng trên mặt khiến làn da hắn càng trở nên trắng trẻo, nốt ruồi cực nhỏ trên sống mũi cũng nổi bật lạ thường.

Nghe thấy tiếng ho của nàng đột nhiên trở nên dữ dội hơn, Bùi Hựu quay mặt lại, nhạt nhẽo liếc nhìn nàng một cái.

Chuyện này, chuyện này...

Ôn Ngưng ước gì có thể lập tức buông bàn tay đang ôm chặt hắn ra, nhưng lý trí mách bảo nàng không nên xúc động.

Bây giờ là tình huống gì? Để nàng phân tích cái đã.

Nhưng nàng vừa rơi xuống nước, toàn thân lạnh đến mức răng đánh lập cập, đầu nặng như trì, điều duy nhất nàng có thể nhớ được là... nàng là cô nương yêu Bùi Hựu sâu đậm, lúc này không nên chê hắn.

Ngược lại, vì hành động cứu giúp của hắn mà nàng nên... cảm động rơi nước mắt, lệ nóng lưng tròng?

Ôn Ngưng rùng mình một cái.

Cũng may Bùi Hựu cũng không cho nàng cơ hội để biểu diễn.

Hắn rõ ràng không muốn có quan hệ gì với nàng, cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài, thay vì đưa nàng đến bờ gần nhất, hắn lại ôm nàng bơi một quãng thật xa.

Nơi hai người bơi đến không có ánh đèn, cũng không có một bóng người, chỉ mượn ánh trăng sáng mà thấy được mấy cái cây và bồn hoa.

Vừa lên bờ, Bùi Hựu đã thả nàng xuống đất.

Cũng may là nàng mặc áo dày, nếu không động tác này đã khiến người nàng tím bầm.

Nhưng vậy cũng tốt, nàng không cần giả bộ mà vẫn có thể lệ nóng lưng tròng.

Đau quá.

Ôn Ngưng "lệ nóng lưng tròng" ngước nhìn Bùi Hựu.

Vì ngâm nước lâu nên toàn bộ y phục đều dính chặt lên người Bùi Hựu, hắn không run rẩy vì lạnh như Ôn Ngưng, mà sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng.

Với kinh nghiệm nhiều năm bên cạnh hắn, nàng dễ dàng đoán được hắn đang tức giận.

Hơn nữa còn là vô cùng tức giận.

Nàng mấp máy môi, cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó, ví dụ như mắng một câu "Nhẹ chút không được à", nhưng hiển nhiên câu này không nên nói ra từ miệng một cô nương vừa được "người thương" cứu lên.

"Nháo đủ chưa?" Ngược lại, người lên tiếng trước lại là Bùi Hựu, giọng điệu hắn lạnh lùng, áp bức người khác, hoàn toàn khác với dáng vẻ chắp tay hào sảng, nói như nước chảy mây trôi "Ra mắt Ôn cô nương" ở Vân Thính Lâu nửa năm trước.

Bộ não gần như đông cứng của Ôn Ngưng khó khăn lắm mới hoạt động trở lại nhờ câu nói này của hắn.

Vậy là Bùi Hựu hiện tại đang cho là... cho là nàng thấy Triệu cô nương rơi xuống nước, sợ hắn nhảy xuống cứu hai người sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên cũng nhảy xuống theo?