Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 64: Đoạn Như Sương

Nếu đời này không có nàng, nói không chừng hai người họ lại vừa ý nhau.

Ôn Ngưng nâng cằm suy nghĩ.

Nhưng...

Hình như... trong bữa tiệc này sẽ xảy ra chuyện gì đó?

Nàng lại nhìn quanh.

Đích nữ Hộ bộ thượng thư, Triệu Tích Chỉ vẫn đang ngồi ngay ngắn trước bàn.

Có phải nàng nhớ nhầm rồi không?

Kiếp trước nàng không tham dự yến tiệc này, còn đang bận rộn chuẩn bị hôn sự với Thẩm Tấn, nên không mấy ấn tượng về chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Nhưng chắc chắn trong tiệc rượu đã có chú ong đầu tiên xuất hiện bên cạnh Bùi Hựu.

Chính là trưởng nữ của Hộ bộ thượng thư, Triệu Tích Chỉ.

Ôn Ngưng cũng không phí tâm nghĩ thêm, dù sao đây cũng là chuyện của Bùi Hựu, nàng quan tâm hắn qua lại với cô nương nào làm gì, miễn không phải nàng là được.

Sau khi Chiêu Hòa công chúa rời đi không lâu, Gia Hòa đế cũng rời khỏi. Bầu không khí lập tức trở nên bớt trang trọng hơn, chẳng bao lâu trò chơi phạt rượu mà các cô nương, công tử thích nhất bắt đầu.

Ôn Ngưng thấy Gia Hòa đế rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, phía trước đang rất náo nhiệt, nàng quay đầu nhìn lại hai hàng ghế phía sau.

Quan doãn phủ Kinh Triệu có một thứ nữ tên Đoạn Như Sương, mẫu thân là con gái một phú thương Giang Nam, là một người có năng lực. Do mắt thấy tai nghe nên Đoạn Như Sương có được chân truyền về việc kinh doanh.

Kiếp trước, vào năm Gia Hòa thứ mười sáu, Đoạn Như Sương danh chấn kinh thành, tuổi còn nhỏ mà tính tình mạnh mẽ, mang theo mẫu thân rời khỏi Đoạn phủ, tự lập môn hộ, không những không thất bại mà còn mở được một cửa hàng hương phấn với số lượng khách hàng đông đảo, sau này công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, nếu không có cuộc nổi loạn Tuyên Bình năm Gia Hòa thứ mười tám thì...

Ôn Ngưng thu hồi suy nghĩ.

Nửa năm nay, nàng và Ôn Kỳ giấu Ôn Đình Xuân mở xưởng rượu. Nhưng Ôn Kỳ trước giờ nghiên cứu về rượu là chính chứ việc làm ăn buôn bán chỉ học trên giấy. Còn nàng thì sao, trừ việc chi bạc thì không làm được gì khác. Việc kinh doanh của xưởng rượu rơi vào bế tắc.

Nếu như có thể lôi kéo Đoạn Như Sương vào nhóm thì tốt quá.

Đêm nay Đoạn Như Sương quả nhiên cũng tới.

Chẳng qua vì thân phận thứ nữ nên ngồi gần cuối.

Ôn Ngưng ôm chặt túi sưởi, thành thật đi tới.

Đoạn Như Sương năm nay mới mười lăm tuổi, chỉ nhỏ hơn Ôn Ngưng mấy tháng. Cả người lẫn tên đều không nhất quán với những gì nàng được nghe về nàng ấy, dáng dấp nhỏ nhắn dễ thương, thoạt nhìn như mới chỉ mười ba mười bốn tuổi.

Dường như không ngờ lại có người chủ động bắt chuyện với mình, đôi mắt linh động kia đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng cười nhìn nàng ấy, ngồi xuống bên cạnh: "Muội muội có lạnh không? Ở chỗ ta có dư một túi sưởi."

Nói xong, nàng nhét túi sưởi vào tay Đoạn Như Sương.

Đoạn Như Sương nghiêng đầu nhìn Ôn Ngưng: "Lỗ mãng hỏi một câu, tỷ là..."

"Ôn thị A Ngưng."

"A, ta từng nghe kể..." Nói được nửa chừng, dường như cảm thấy không thích hợp, nên kiềm chế lại, quay đầu mỉm cười với Ôn Ngưng: "Ôn tỷ tỷ, tỷ lợi hại thật đấy, ta rất khâm phục tỷ."

Dựa vào những gì Đoạn Như Sương làm ở kiếp trước, Ôn Ngưng biết câu này của nàng ấy không phải nịnh nọt.

Nhưng kiếp trước nàng biết đến Đoạn Như Sương là vào năm Gia Hòa thứ mười tám, khi đó nàng ấy đã là một nữ thương nhân thành đạt, lời nói cử chỉ đã trở nên trầm ổn ung dung, chứ không giống một tiểu cô nương yêu kiều như bây giờ.

Ôn Ngưng không trả lời luôn.

"Ôn tỷ tỷ, hình như họ muốn đi thả đèn, tỷ có đi không?" Hai mắt Đoạn Như Sương sáng lên, tràn đầy mong đợi.

Ôn Ngưng từ nhỏ đều theo chân hai ca ca, hoặc không thì chơi cùng Thẩm Tấn, chưa từng có bạn thân, chứ đừng nói đến tiểu muội muội hoạt bát thế này, trong lòng lập tức vui mừng, nắm lấy cổ tay nàng ấy: "Chúng ta đi cùng đi."

Đại Dận có phong tục thả đèn trong dịp năm mới, ngụ ý xua đuổi tà ma, cầu mong những điều may mắn trong năm mới. Cách chỗ tổ chức yến tiệc không xa là hồ Thái An trong cung điện.

Đoạn Như Sương ngày thường hiếm có cơ hội ra khỏi phủ, đây còn là lần đầu tiên vào cung, bên người đến một tỳ nữ cũng không có, mặc dù rất muốn đến hồ nhưng vẫn đợi Ôn Ngưng đi cùng.

Nếu không phải vì Đoạn Như Sương thì Ôn Ngưng sẽ không bao giờ đến hồ này.

Giữa mùa đông thế này chắc chắn sẽ có gió lớn. Trên mặt hồ còn có băng chưa tan, không biết là ai đã bày ra ý tưởng thả đèn.

"Ôn tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên ta được đi thả đèn, có thật là ước gì cũng có thể thành hiện thực không?" Khuôn mặt trắng nõn của Đoạn Như Sương bị gió bên hồ thổi cho đỏ bừng.

Ôn Ngưng đoán tình hình của nàng ấy ở nhà không được tốt, nếu không đã không nổi giận mang mẫu thân ra khỏi phủ, nhưng không ngờ ngay cả thả đèn nàng ấy cũng chưa được làm bao giờ.

"Có chứ." Ôn Ngưng cũng không để ý tới Lăng Lan, nắm tay nàng ấy: "Đi, ta đưa muội đi thả đèn."

Cả hai nhận đèn hoa từ cung nhân, bước lên cây cầu vòm bắc qua hồ Thái An.

Nơi thả đèn nằm ở phía bên kia cầu, gần đó đều là hoa viên nên chỉ chừa ra một lối đi, thành ra trên cầu lúc này hơi đông đúc. Cũng may là sau khi màn đêm buông xuống, đèn l*иg trong cung điện được thắp sáng, ở trên cầu nhìn cảnh lên đèn cũng rất thú vị.

"Như Sương muội muội, hồ Thái An là hồ trong nhà, hẹn hôm khác chúng ta đến sông Nhược Khương ngoài cung thả đèn được không?" Ôn Ngưng vẫn nhớ mục đích hôm nay của mình.

"Được chứ, Ôn tỷ tỷ, ta đợi tỷ!"

Đối với sự nhiệt tình của Ôn Ngưng, Đoạn Như Sương thụ sủng nhược kinh, Ôn Ngưng đang do dự không biết có nên định luôn thời gian gặp không, đến lúc đó trực tiếp đưa thiệp mời đến là được, thì đột nhiên nghe có người hét lớn: "Cô nương!"

Sau đó là một tiếng "bùm"!

Có người rơi xuống nước.

Trên cầu... cũng đâu có đông lắm?

Ôn Ngưng ngẩng đầu nhìn sang, đêm quá tối, không nhìn rõ người trước mặt là ai, lúc này lại nghe có người kêu: "Là Triệu tiểu thư, Triệu tiểu thư rơi xuống nước rồi!"