Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 62: Bức họa mỹ nhân

Lúc này hắn ta đang nhìn một chồng lớn các bức tranh trước bàn làm việc, vui mừng như chờ mẹ đi chợ về, đợi lát nữa công tử mở ra, hắn ta phải tận dụng cơ hội nhìn cho mãn nhãn mới được.

Có lẽ vì quá vui mừng, ban đầu hắn ta định phủi bụi nhưng lại lỡ tay đánh rơi một cuộn tranh xuống đất.

Cuộn tranh kia trải ra trên mặt đất, để lộ dáng vẻ xinh đẹp của nữ tử trong tranh.

Vương Cần Sinh cúi người nhặt lên, vừa nhìn một cái thì lập tức sửng sốt.

Dung mạo yêu kiều, đôi mắt sáng rực rỡ, chỉ là một bức tranh thôi mà đã chói mắt đến vậy, nếu là người thật...

A! Nếu là người thật, hình như hắn ta đã từng gặp rồi!

Hình ảnh thiếu niên yêu kiều, môi đỏ răng trắng nửa năm trước hiện ra trước mắt, nữ tử này chính là... Ôn gia cô nương?

Lúc Bùi Hựu bước vào thư phòng, đúng lúc thấy Vương Hựu đang nhặt cuộn tranh trên mặt đất mở ra xem, để lộ khóe môi mỉm cười, mi mắt thẹn thùng trên đó.

Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại.

"Công tử." Vương Cần Sinh thấy hắn đi vào, lập tức cuộn bức tranh lại, đặt lại trên chốc chồng tranh: "Trưởng công chúa vất vả quá, lúc nãy ta đã sắp xếp lại một lượt, hay là người nhìn qua chút đi?"

Bùi Hựu đi qua, lấy cuộn tranh trên cùng rồi mở ra trên bàn.

Vương Cần Sinh đang hí hửng muốn quan sát phản ứng của công tử khi nhìn thấy cô nương Ôn gia thì thấy hắn lấy bút lông ra, chấm vào mực đen, chỉ hai ba nét, khuôn mặt sáng ngời của nàng lập tức bị che kín.

Hự...

Thôi vậy. Cô nương Ôn gia đẹp thì đẹp đấy, nhưng tính tình hơi dữ, thảo nào công tử không thích.

Nhưng công tử trước giờ là người vui buồn không lộ ra mặt, giỏi nhất là che giấu suy nghĩ của mình, có thể khiến công tử ghét đến mức này... cô nương này đúng là không đơn giản.

Ngày hôm sau, quả nhiên lại có tuyết, toàn bộ kinh thành phủ một màu trắng, ngược lại mang theo một ý vị khác.

Chưa tới giờ Dậu, xe ngựa từ nhà các quan viên lần lượt xuất phát, bánh xe lăn lộc cộc trên đường, hướng về phía hoàng cung.

...

"Đại công tử của Quang Lộc Tự Khanh năm nay mười tám, tướng mạo không tệ, tính cách cũng tốt, mấu chốt là lão gia nhà hắn và lão gia nhà ta có quan hệ tốt, chức vị cũng ngang nhau. Tiểu công tử của đương gia Thái Y viện năm nay cũng vào Thái Y viện, chỉ hơn cô nương một tuổi, thừa hưởng y thuật từ thế hệ trước, xuất thần nhập hóa, tiền đồ vô lượng! Còn có..."

Đêm qua Lăng Lan đã đặc biệt đến chỗ Ôn Lan hỏi thăm một lượt, cố gắng ghi nhớ "thông tin của các nhân vật", lúc này đang thao thao bất tuyệt trên xe, nước đến chân rồi phải nhảy thôi.

Qua đêm giao thừa, Ôn Ngưng sẽ mười sáu tuổi, nếu không nghị hôn sẽ thành đại cô nương mất!

"Còn có Liễu Diệp công tử nữa!" Lăng Lan cảm thấy cái tên này nhất định sẽ khơi dậy hứng thú của Ôn Ngưng, lần trước cô nương còn đặt cược hắn ta đỗ tiến sĩ hai giáp mà: "Trước đây Bùi thế tử cũng là đi lên từ gia đình nghèo, Liễu công tử đang làm quan ở Hàn Lâm viện, tuy rằng nhà hơi nghèo, nhưng học thức nhân phẩm không hề thua kém Bùi thế tử."

Ôn Ngưng đang ôm túi sưởi, vốn đang bị Lăng Lan niệm kinh đến buồn ngủ, vừa nghe được cái tên "Liễu Diệp" thì quả nhiên mở mắt ra.

Không phải nàng có hứng thú gì với Liễu Diệp.

Nhưng trong lòng nàng hắn ta tương đương với năm ngàn lượng bạc, sao nàng có thể không mở mắt được?

Nhưng nàng lập tức nhận ra mình đã tiêu gần hết số tiền đó rồi, thế nên lại nhắm mắt lại, mặc cho Lăng Lan lải nhải tiếp.

Lập gia đình, gả cho ai bây giờ?

Nếu như có thể, kiếp này nàng không muốn lập gia đình.

Nàng sống ở Ôn phủ, phụ thân thương nàng, hai ca ca cưng chiều nàng, đó mới là cuộc sống an nhàn mà nàng mong muốn.

Lập gia đình, sau đó thì sao?

Kiếp trước, Thẩm Tấn gia thế nhân phẩm đều tốt, quen biết nàng nhiều năm, hai người lại tâm linh tương thông, kết quả thế nào?

Cho đến bây giờ, nàng cũng không ngờ được chốn hậu viện lại nhiều lề lối, dễ dàng mài mòn một nữ tử như vậy. Bây giờ nàng vẫn còn nhớ năm đầu sau khi gả qua, Thẩm Tấn rời kinh thành vào tháng hai, tháng ba trời mùa xuân lạnh giá, kinh thành lại có tuyết rơi dày.

Nàng sợ lạnh nên nhờ Lăng Lan đi lấy than sưởi. Nhưng Lương thị lại nói đang đầu xuân, toàn bộ số than thừa đã đưa vào kho nên không có. Nhưng rõ ràng trong phòng riêng của bà ta lại có rất nhiều.

Sau đó, trong vòng hai ngày, gót chân nàng nổi mụn nước, ban đêm ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Lăng Lan vừa giúp nàng xoa vết tê cóng, vừa lau nước mắt hỏi cô nương tại sao phải vậy.

Nhưng con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, thứ nhất nàng vì Thẩm Tấn mà muốn duy trì quan hệ tốt với Lương thị, không muốn sau này hắn phải khó xử; thứ hai, nàng không muốn cha và hai vị ca ca lo lắng, nên mỗi lần có người tới hỏi thăm thì đều nói mọi việc vẫn ổn.

Kết quả Lương thị được voi đòi tiên, cuộc sống của nàng ngày càng tồi tệ.

Bây giờ nghĩ lại, Ôn Ngưng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, tuy sợ lạnh nhưng cũng đẩy cửa sổ xe ra một chút.

Kiếp này nàng hủy hôn với Thẩm Tấn, đoán rằng sẽ không tìm được nhà nào tốt hơn hắn nữa, giờ bảo nàng đi tìm một nhà để gả vào, cuộc sống sau khi gả qua chưa chắc đã tốt hơn.

Đã như vậy, sao nhất quyết phải thành thân?

Dù sao suy nghĩ này cũng hơi lệch lạc, nên Ôn Ngưng không dám nói ra, mặc kệ Lăng Lan tiếp tục thuyết phục bên tai.

Cũng may rất nhanh đã đến cửa hoàng cung, ngoài cổng phía tây có rất nhiều xe ngựa, Ôn Ngưng được Lăng Lan đỡ xuống xe, thấy xe ngựa của đại ca và nhị ca ở phía trước.

Nhưng nàng thấy hai người đi vào trước, không ở lại chờ nàng.

Hừ.

Người thương đang ở bên trong, không chờ được nữa?

Người ngoài nhắc đến Ôn gia, ai cũng dùng một chữ "kỳ lạ" để hình dung, bởi vì Ôn Đình Xuân vợ mất đã nhiều năm nhưng không tái hôn, hai ca ca đến tuổi thành hôn nhưng chưa ai lấy vợ.