Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 60: Phải lo chuyện chung thân đại sự thôi

Thật ra theo cách nghĩ của Ôn Ngưng thì rất đơn giản, vụ hỏa hoạn kia chỉ là tai nạn bất ngờ, nàng không muốn họ chết nên bỏ tiền ra cứu. Nhưng nàng lo Bùi Hựu sẽ phát hiện ra việc mình làm nên quyết định đưa họ ra khỏi kinh thành. Nàng nghĩ, dù một năm sau họ quay về kinh thành gặp lại Bùi Hựu cũng sẽ không thể nào điều tra ra nàng. Ai ngờ phe cánh của Bùi Hựu rất có bản lĩnh, vẫn tra ra tung tích của phu thê Vương thị.

Việc Nghi Xuân công tử sắp xếp hai thi thể giả mạo phu thê Vương thị là nằm ngoài dự tính của nàng.

Ngày hôm sau, Ôn Ngưng trốn Lăng Lan đến Nghi Xuân Uyển một chuyến, nhìn thấy tín vật tùy thân của phu thê Vương thị mới chắc chắn họ đã được đưa đi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Về việc Bùi Hựu thấy hai thi thể kia thì vui hay buồn, có liên quan gì đến nàng?

Tóm lại, từ nay về sau, hai người sẽ không còn liên quan gì nữa.

Nếu Ôn Ngưng đoán không lầm, sau khi Bùi Hựu trở về phủ Quốc Công, còn bản thân thì ở trong Ôn phủ không bước chân ra ngoài, thì hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chỉ có điều, cứ sau bữa tối, người ta vẫn hay nhắc về thời điểm tháng tư, cỏ mọc xanh đồng, chim vàng anh bay lượn, Ôn thị A Ngưng có đôi mắt sáng hơn đuốc, thiếu chút nữa đã bắt được thế tử gia lúc chưa được nhận về phủ Quốc Công, về làm chồng.

Hạ qua thu tới, thu qua đông tới, nửa năm trôi qua, chớp mắt một cái đã đến cuối năm. Vào năm Gia Hòa thứ mười lăm, hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc mừng năm mới, không chỉ có các đại thần trong triều đến tham dự, mà còn mời các thiếu nam thiếu nữ chưa thành gia thất vào cung, cùng nhau đón năm mới.

...

"Cô nương, cô nương, người nhìn mấy bộ này xem, bộ nào đẹp?" Sắc mặt Lăng Lan hồng hào, trong mắt tràn đầy vui mừng, chỉ vào bàn: "Còn cả đồ trang sức nữa, người thấy phối với cái nào thì hợp?"

Ôn Ngưng đang lật xem một cuốn truyện, đọc vô cùng hăng say, chỉ liếc mắt qua cho có lệ: "Cái nào cũng được."

Lăng Lan rút cuốn sách ra khỏi tay nàng: "Cô nương! Người để ý một chút, một chút thôi được không? Ngày mai chúng ta phải vào cung, bữa tiệc này một năm chỉ có một hai lần, vậy mà người còn không để tâm đến."

"Hả? Chuyện này có gì quan trọng vậy?" Ôn Ngưng bất mãn đứng dậy từ ghế thấp.

Lăng Lan hơi giận nói: "Cô nương của ta ơi! Chuyện quan trọng bây giờ là ngày mai người phải vào cung, yến tiệc năm mới lần này là do hoàng hậu nương nương mời, chỉ rõ nam nữ chưa thành gia thất, chuyện này có nghĩa là gì, người còn không hiểu sao?"

Đây rõ ràng là để tạo cơ hội cho các công tử, tiểu thư gặp mặt nhau.

Hoàng hậu nương nương đúng là tốt bụng, nhưng cô nương nhà mình lại không có vẻ gì là cảm kích, nàng ấy hỏi cái gì cũng không mặn không nhạt, chẳng thèm để ý gì đến chuyện chung thân đại sự của bản thân.

Ôn Ngưng thở dài, bất đắc dĩ nhìn y phục và trang sức Lăng Lan chuẩn bị, nàng gật đầu nói: "Đều đẹp cả, năm trước cũng là tỷ chuẩn bị cho ta, cứ theo ý tỷ đi, chỉ cần không quá chói mắt, đơn giản chút là được."

Haiz, năm ngoái Ôn Ngưng không cần lo lắng gì về chuyện hôn sự thì không sao, nhưng năm nay nếu ăn mặc không có điểm nhấn thì sao chọn được một tấm chồng như ý?

Ôn Ngưng hiểu được tâm tư của nàng ấy, tay ôm túi sưởi, lại ngả lưng vào ghế: "Đại ca nhị ca của ta còn chưa có hôn phối, gấp cái gì, tối mai nhường cho họ đi tìm một vị tẩu tẩu tốt đi!"

"Mọi người..." Lăng Lan bất đắc dĩ lắc đầu: "Cố ý làm lão gia lo lắng đây mà!"

Hết người này đến người khác, người thì không định lấy vợ, người thì không chịu lấy chồng.

"Chiêu Hòa công chúa năm nay hai mươi hai tuổi rồi, nàng ấy cũng đã có hôn phối đâu?" Ôn Ngưng thờ ơ nói.

"Hoàng hậu nương nương cũng nóng lòng, nên mới tổ chức yến tiệc vào đêm mai đó thôi?"

Ôn Ngưng bĩu môi, lấy một cuốn truyện khác ra, ôm túi sưởi chặt hơn.

Bây giờ đã là tháng mười hai, đêm qua bên ngoài tuyết rơi dày, ngày mai có thể sẽ tiếp tục có tuyết. Nàng sợ nhất là lạnh, thực sự không muốn đi yến tiệc năm mới đó.

Thời điểm này ở kiếp trước cũng có một yến tiệc thế này. Nhưng lúc đó hôn sự của nàng và Thẩm Tấn đã đi đến bước cuối cùng, sau tết sẽ làm lễ thành hôn.

Vì vậy cả nàng và Thẩm Tấn đều không tham gia.

Sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, nghe nói Thẩm Tấn đến biên ải, hiện tại sắp đến tết, chắc cũng về rồi.

Nếu hắn trở về thì chắc chắn ngày mai sẽ đi.

Không chỉ có hắn mà Bùi Hựu cũng sẽ đi.

Nửa năm qua nàng không bước chân ra khỏi nhà, cũng không gặp lại Bùi Hựu. Vốn dĩ họ sẽ gặp lại nhau vào mùa thu, nhưng nàng từ chối hết tất cả những lời mời đi thưởng hoa cúc, ngắm lá phong đỏ, ngay cả Ôn Lan hay Ôn Kỳ đến gọi nàng cũng không chịu ra ngoài, vì vậy kiếp này khác với kiếp trước, nàng và Bùi Hựu không gặp nhau giống như dòng thời gian ban đầu.

Nhưng cũng không có nghĩa là ngày mai nàng muốn gặp hắn.

Gặp hắn, nàng lại phải đóng kịch, phải diễn thế nào cho hợp tình hợp lý đây?

Ôn Ngưng nghĩ nhiều đến phiền não, sao Gia Hòa đế còn chưa chỉ hôn cho Bùi Hựu đi?

Kiếp trước Gia Hòa đế muốn giao Chiêu Hòa công chúa mà ông sủng ái nhất cho Bùi Hựu, thậm chí còn sửa lại luật lệ cho phò mã, nhưng không phải ở yến tiệc năm mới mà là vào dịp trung thu nửa năm sau.

Khi đó hắn đã đưa nàng vào hậu viện, cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà từ chối hôn sự ngay tại chỗ, chuyện sau đó không biết đã xử lý thế nào, Gia Hòa đế có trách tội hắn không.

Kiếp này cái gọi là "ánh trăng sáng" của Bùi Hựu không xuất hiện, nếu Gia Hòa đế ngỏ lời chỉ hôn, hắn có còn từ chối nữa không.

Hay là ngày mai nàng cáo bệnh không đi?

Như vậy nàng sẽ không phải gặp Bùi Hựu trong một năm rưỡi nữa.

Ôn Ngưng liếc nhìn Lăng Lan cẩn thận phối y phục, trang sức cho mình.

Thôi quên đi, cố tình cáo bệnh không đi, đừng nói là Lăng Lan không đồng ý mà nàng làm vậy cũng không tốt cho Ôn Đình Xuân.