Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 57: Như khanh mong muốn

Lúc này Ôn Ngưng cũng không ngủ yên, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến vụ hỏa hoạn, nàng băn khoăn không biết hôm nay nhà họ Vương có cháy bất ngờ như kiếp trước không.

Vì vậy lúc một mũi tên rẽ không khí, ghim vào đầu giường, nàng lập tức mở mắt.

Đứng dậy nhìn vào bóng đêm, quả nhiên dưới đầu mũi tên có gắn một tờ giấy nhắn.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy cách truyền tin thế này, cảm thấy kịch hát cũng có phần đáng tin, trên đời thật sự có người có năng lực như vậy, không cần đi vào phòng mà vẫn có thể bắn tên chính xác.

Nàng không muốn đánh thức Lăng Lan nên không thắp đèn. Cũng may là hôm nay có trăng, nàng lấy tờ giấy ra cạnh cửa sổ, nét chữ rất rõ ràng.

"Như khanh mong muốn."

"Ngày mai giờ Thân, gặp lại ở Nghi Xuân Uyển."

Ôn Ngưng đọc lại hai câu này ba lần. "Như khanh mong muốn", có thể thấy tối nay nhà họ Vương đúng là đã xảy ra hỏa hoạn, họ đã làm đúng với những gì nàng giao phó, cứu được ba người ra ngoài.

Nhưng tại sao còn nói "Ngày mai giờ Thân, gặp lại ở Nghi Xuân Uyển"? Theo lý mà nói sau khi giao dịch hoàn tất, từ đây giang hồ quên nhau mới đúng.

Chẳng lẽ giữa chừng xảy ra sơ suất?

Ôn Ngưng xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ, dùng nước trà xóa đi bút tích trên đó, rồi đổ cả trà và giấy ra ngoài cửa sổ.

Bên trong nhà họ Vương, quan doãn của phủ Kinh Triệu dẫn người đến trong đêm, trong vòng nửa giờ đã tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

"Đại nhân, xét theo dấu vết của vụ cháy thì bắt đầu từ phòng của chủ nhân, một chiếc bàn vuông đã bị cháy rụi hoàn toàn, chắc là do chân nến bị lật, phu thê Vương thị đang ngủ say nên không phát hiện."

Bùi Hựu đứng bên cạnh quan doãn phủ Kinh Triệu, nhẹ giọng nói: "Gia phụ gia mẫu không có thói quen thắp nến qua đêm."

Hắn đã được nhận về phủ Quốc Công, hai từ "gia phụ gia mẫu" hình như không được thích hợp lắm. Quan doãn phủ Kinh Triệu, Đoạn Dong hơi run, chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang áy náy với cha mẹ nuôi, cung kính nói: "Thế tử, Vương thị ở kinh thành nhiều năm, trước giờ có từng xích mích với ai không?"

Con mắt Bùi Hựu trầm xuống: "Không có."

Đoạn Dong năm nay bốn mươi tuổi, nhậm chức ở phủ Kinh Triệu gần mười năm, nghe Bùi Hựu nói vậy, ông ta lập tức hiểu ý, chắp tay nói: "Thế tử, xin người yên tâm, bổn quan nhất định sẽ dốc sức điều tra vụ hỏa hoạn tối nay, cho hai vị trưởng bối một lời giải thích!"

"Làm phiền rồi." Bùi Hựu bình tĩnh thi lễ.

Đoạn Dong thấy đám người phủ Quốc Công rời đi, vuốt cằm suy tư.

Vị thế tử lớn lên trong dân gian này đúng là không dễ đối phó.

Lúc tới vội vàng, Bùi Hựu tự cưỡi ngựa đi, đến lúc ra khỏi nhà họ Vương, xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa.

Vương Cần Sinh không biết cưỡi ngựa nên theo hắn lên xe. Lúc ở ngoài, hắn ta nghĩ đến thể diện của Bùi Hựu nên chịu đựng không dám khóc lớn, lúc vào xe chỉ còn lại hai người, hắn ta không nhịn được nữa, lấy tay áo lau nước mắt, khóc tu tu.

Sớm biết vậy... Sớm biết vậy tối nay hắn ta đã không theo đến phủ Quốc Công, nếu như hắn ta chạy về, nếu như hắn ta ở đó, có lẽ đã cứu được lão gia và phu nhân ra ngoài?

Hắn ta càng nghĩ càng tự trách, cuối cùng bật khóc thật lớn.

Bùi Hựu không nhìn Vương Cần Sinh, dường như cũng không nghe thấy tiếng hắn ta khóc, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn tấm rèm trên cửa sổ xe, đầu ngón tay vô thức xoa lên.

Nếu như lúc này Vương Cần Sinh đủ tỉnh táo, sẽ phát hiện công tử hôm nay bình tĩnh một cách lạ thường, thậm chí còn không tỏ ra đau buồn trước cái chết của cha mẹ, chỉ lặng yên ngồi trong xe ngựa, như chìm đắm trong một thế giới khác.

...

Đúng như dự đoán, ngón chân của Ôn Ngưng không bị gãy, hôm đó trở về bôi thuốc, hôm sau đã đỡ hơn rất nhiều.

Đến hôm nay đã hoàn toàn tiêu sưng.

Nhưng khi nàng muốn ra ngoài thì gặp phải sự phản đối mạnh mẽ đến từ Lăng Lan.

"Cô nương! Lần trước người ra ngoài về đến nhà chật vật như vậy, lần này không thể lại ra ngoài nữa!" Lăng Lan hiếm khi tỏ ra mạnh mẽ như vậy, hay tay chống nạnh ngăn cản Ôn Ngưng thay nam trang: "Nếu muốn ra ngoài phải mang ta đi cùng."

Một nơi như Nghi Xuân Uyển sao có thể mang Lăng Lan đi cùng được.

Nàng ấy không làm, Ôn Ngưng đành tự mình đi lấy y phục.

"Cô nương!" Lăng Lan không làm gì được nên dậm chân gọi nàng.

Ôn Ngưng vừa thay y phục vừa nói: "Đây thực sự là lần cuối cùng, sau này ta tuyệt đối sẽ không bao giờ ra khỏi nhà hay làm ra những chuyện khác người nữa."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, hôm nay ta tuyệt đối không uống rượu, trong vòng một giờ nhất định sẽ quay lại." Ôn Ngưng đội mũ lên, xoay người rời đi.

Lăng Lan bất lực dậm chân, đúng là... hết cách mà!

Ôn Ngưng đến Nghi Xuân Uyển đúng giờ, lúc này bên trong rất ít khách, vừa thấy nàng, các cô nương nhao nhao tới chào hỏi. Nàng trực tiếp nói mật hiệu cho má mì, ngay lập tức được đưa đến căn phòng cuối cùng.

Lần này nàng không cần đợi nữa, chàng thiếu niên gầy gò ốm yếu đã pha trà sẵn, đợi nàng trong đó.

"Hôm qua thế nào?" Ôn Ngưng cũng không ngại ngùng gì, ngồi xuống thì hỏi thẳng luôn.

Nghi công tử rót cho nàng tách trà, nhướng mày cười nói: "Cô nương uống miếng trà trước đã?"

Ôn Ngưng nhìn nụ cười của hắn ta, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ thất thủ?"

"Cô nương nói gì vậy?" Nghi công tử khẽ cười: "Chút chuyện nhỏ này còn không làm được, há chẳng phải đập luôn bảng hiệu Nghi Xuân công tử của ta?"

Ồ, hóa ra tên đầy đủ trên giang hồ của hắn ta là Nghi Xuân công tử.

"Đã cứu người đi chưa? Đưa ra khỏi kinh thành chưa?"