Bạch Nguyệt Quang Chạy Trốn Của Quyền Thần

Chương 18: Vân Thính Lâu (1)

Hôm sau, ngày mười tám tháng ba.

Sáng sớm Ôn Lan đã đến dặn dò trước một số chuyện.

Trong tửu lâu đủ loại người tạp nham, hiện nay Đại Dận không còn quản thúc nữ tử chặt như trước, nhưng nếu để người khác phát hiện Ôn Ngưng vừa từ hôn đã đi gặp nam nhân thì danh tiếng của nàng sẽ bị tổn hại, nên hắn dặn đi dặn lại là nàng phải thật cẩn thận.

Thứ hai, Vương Hựu nhìn thì có vẻ là người thanh nhã, hiền lành, nhưng người xưa có câu biết mặt không biết lòng, nên dặn dò Ôn Ngưng phải chú ý, đừng để bị lợi dụng.

Tất nhiên Ôn Ngưng đồng ý.

"Muội ấy à." Ôn Lan cũng hết cách với muội muội nhà mình: "Hôm nay muội mang thêm hai tên sai vặt đi cùng, nếu có chuyện gì bất thường thì báo ngay cho chưởng quầy, mọi chuyện ta đã lo liệu hết rồi. Xong việc thì đừng vội rời đi, ta sẽ đích thân đến đón muội."

"Dạ dạ dạ, đại ca cứ yên tâm đi làm đi."

Sau khi đuổi Ôn Lan đi, Ôn Ngưng đợi đến gần trưa mới lên kiệu, đi thẳng đến Vân Thính Lâu.

...

Những năm gần đây, triều đình ổn định, biên giới thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, buôn bán phát triển dẫn đến đời sống phồn thịnh. Chỉ riêng trong hai năm nay đã có hơn mười tửu lâu mở ở kinh thành, mỗi tửu lâu lại có một nét đặc sắc riêng.

Vân Thính Lâu được trang trí theo phong cách Giang Nam độc đáo, phục vụ các món ăn chính gốc đến từ Giang Nam, được giới văn nhân vô cùng yêu thích.

Chuyến này, Ôn Ngưng làm theo lời dặn của Ôn Lan, mang thêm hai tên sai vặt, ngoài ra còn mang theo Xuân Hạnh, một nha đầu ở phòng khác.

Xuân Hạnh rất ít khi ra khỏi phủ, tính tình không được trầm ổn như Lăng Lan, lúc này thấy đường phố Trường An tấp nập người xe qua lại, rồi vô số tân khách bên trong Vân Thính Lâu, thì không ngừng cảm thán bên tai Ôn Ngưng.

"Cô nương, nô tỳ biết kinh thành sầm uất, nhưng không ngờ giữa trưa vẫn sầm uất như vậy."

"Cô nương, người nhìn mặt bên kia của Loan Kiều, xem ra khuê tú nhà nào đó cũng ra ngoài dùng bữa!"

"Cô nương..."

Xuân Hạnh còn muốn nói tiếp, đã bị một câu quát "Xuân Hạnh" của Lăng Lan ngăn cản.

Sáng nay, đại công tử đã dặn nhiều lần là hôm nay phải giữ thái độ khiêm tốn.

Từ lúc bước ra khỏi cửa Ôn phủ, Ôn Ngưng đã bắt đầu lo lắng. Xuân Hạnh nói gì bên tai, nàng cũng không để ý.

Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn đường phố Trường An phồn hoa.

Hiện tại là năm Gia Hòa thứ mười bốn, là năm ổn định và thịnh vượng nhất của Đại Dận. Không chỉ buôn bán phát triển, mà nữ tử ra đường cũng không phải hiếm gặp. Tất cả là do sau khi vua Gia Hòa lên ngôi, ông đã ban hành nhiều chính sách mới, những hạn chế đối với nữ tử đã được nới lỏng hơn so với triều đại trước.

Theo lời dặn của Ôn Lan, Ôn Ngưng mắt nhìn thẳng, bước chân vào tửu lâu, người hầu lên trước chào hỏi chưởng quầy, sau đó một phục vụ dẫn họ vào sương phòng.

Bùi Hựu vẫn chưa tới.

Ôn Ngưng chỉ để lại Lăng Lan ở sương phòng.

"Cô nương, chuyện này... liệu có ổn không?" Lăng Lan dò xét xung quanh.

Về cách bài trí thì không có gì để nói, căn phòng được trang trí hết sức tinh tế, đẹp mắt, tường vách làm bằng gỗ dày, hiệu quả cách âm chắc cũng không tệ. Nhưng vừa rồi có rất nhiều người biết cô nương đang ở đây, bên ngoài còn có người hầu của Ôn phủ, đợi lát nữa Vương Hựu tới, đẩy cửa bước vào dưới con mắt của bao người, thế thì ai cũng biết hắn và cô nương ở chung một phòng?

"Không cần lo lắng." Sương phòng ở lầu hai, Ôn Ngưng mở cửa sổ nhìn ra đường: "Chắc chắn đại ca đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

Trong những năm ở bên Bùi Hựu, nàng coi như cũng đã biết rõ sự đời.

Dưới chân thiên tử, bên ngoài càng cởi mở đón khách, bên trong càng ẩn giấu nhiều điều.

Ôn Ngưng nâng cằm nhìn người qua lại trên đường, một lúc sau, nàng nhìn thấy một người mặc áo vải xám đang chậm rãi đi về phía này.

Có vài người chính là như vậy, dù chỉ là dân thường, mặc áo vải, đi giày vải, nhưng ném vào đám đông thì vẫn tỏa sáng rực rỡ, phong thái mạnh mẽ không hề mất đi, chỉ liếc mắt một cái cũng thấy họ giữa biển người.

Ôn Ngưng nhất thời hơi căm giận.

Nàng cũng từng bênh vực cho hắn, nói hắn từ nhỏ đã gặp cảnh nghèo khó, chịu nhiều đau khổ, lúc được nhận về phủ Quốc Công chắc chắn bị người ta chèn ép hãm hại, phải chịu nhiều ác ý mới hình thành nên tính cách thất thường cố chấp như vậy.

Nhưng giờ nhìn hắn mà xem, nào có cái gì gọi là sa sút, tiều tụy.

Có lẽ là do ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, Bùi Hựu bỗng ngẩng đầu lên.

Ôn Ngưng lấy quạt che mặt, hạ cửa sổ xuống.

Đúng vậy, Bùi Hựu vẫn luôn là Bùi Hựu, không phải vì được phủ Quốc Công nhận về mà biến thành Bùi Hựu.

Nàng cần phải hết sức tỉnh táo, cẩn thận ứng phó.

Lăng Lan có nhiệm vụ trong người, nên hình như còn khẩn trương hơn cả Ôn Ngưng, vừa nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nàng ấy lập tức dỏng tai lên nghe.

Nhưng nghe được bước chân người kia khá thong thả, đến cửa phòng rồi mà không bước vào, đứng ở cách vách, một tiếng "két" vang lên, cửa mở ra rồi đóng lại.

Lăng Lan ngạc nhiên nhìn Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng vỗ nhẹ tay nàng ấy trấn an.

Lăng Lan không hiểu sao lại cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, nghiêng đầu thắc mắc tại sao cô nương nhà mình lại quen với động tác này như vậy, tựa như mỗi lần nàng ấy khẩn trương lo lắng, cô nương đều làm vậy.

Nàng ấy còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bức tranh thủy mặc cao bằng đầu người trên tường cách vách đã bị đẩy ra, một công tử mặc y phục màu xám bình tĩnh đứng phía sau, cũng không nóng vội tiến tới, hành lễ rất đẹp mắt: "Bái kiến Ôn cô nương."

Người như hoa lan, tiếng nói như nước chảy.

Chuyện này, chuyện này...

Khó trách cô nương lại "mong nhớ như điên", một cái nhấc tay của công tử cũng đủ làm trái tim người ta rung động.

Đến nàng ấy còn đỏ mặt.

Quay ra nhìn cô nương nhà mình, thấy nàng cầm một chiếc quạt trên tay, yêu kiều đứng dậy, ăn nói hết sức thỏa đáng: "Bái kiến Vương công tử."

Đúng là trai tài gái sắc.

"Cô nương, công tử, tỳ nữ đi gọi trà." Lăng Lan lập tức thi hành nhiệm vụ, để lại không gian riêng cho hai người.

Lăng Lan vừa rời đi, Ôn Ngưng lập tức siết chặt túi thơm bên hông.