Vừa Biến Dị Đã Bị Đối Thủ Không Đội Trời Chung Đè Ra

Chương 3

Đêm đó Tô Vũ ngủ rất không yên, giữa hai chân vừa xót vừa tê. Rạng sáng 4 giờ, anh xuống giường, mơ mơ màng màng đi vào toilet, đứng ở trước bồn cầu xả nước.

Giữa hai chân thật sự quá ngứa, Tô Vũ tiện tay sờ bên dưới một chút, lần này khiến cho anh sửng sốt tại chỗ, ngón tay của anh sờ đến một cái khe thịt nhỏ hẹp, xúc cảm mềm mại trơn ướt.

Tô Vũ đưa tay ra trước mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình trong vài giây, trái cổ lăn lộn, vô thức làm động tác nuốt nước miếng.

Mình sờ trúng cái gì thế?!

…… Giống như sờ được một khe thịt. Rất mềm, rất ướt.

Không có thể nào! Nhất định là sờ nhầm rồi.

Tô Vũ lại duỗi tay như mộng du, sờ ở giữa hai chân lần nữa.

Lúc này đây, anh hoàn toàn ngây người. Anh đúng là sờ được một cái khe thịt.

Sao có thể?!

Tô Vũ nhấn nút xả nước, căng thẳng mà bước đến bồn rửa tay. Anh ấn chức năng gương, toàn bộ bức tường phía sau bồn rửa tay biến thành một tấm gương, phản chiếu rõ ràng thân hình cao lớn của Tô Vũ.

Anh là một người đàn ông cao 1m85, vai rộng chân dài, trên người mặc áo thun màu đen cũ, bên dưới mặc quần đùi màu xám rộng thùng thình, vì đi vệ sinh nên quần đùi bị kéo xuống đùi, dươиɠ ѵậŧ tượng trưng cho đàn ông rũ ở giữa hai chân.

Tô Vũ căng thẳng nâng dươиɠ ѵậŧ lên ở trước gương, lần này anh khó tránh khỏi nhìn thấy khe nhỏ như ẩn như hiện ở phía sau dươиɠ ѵậŧ của mình.

Tô Vũ nháy mắt da đầu tê dại, dứt khoát cởϊ qυầи đùi và qυầи ɭóŧ, hoàn toàn trần trụi nửa người dưới, lại vén dươиɠ ѵậŧ trước gương lần nữa.

Dưới ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, anh nhìn thấy rất rõ ràng.

Phía sau dươиɠ ѵậŧ có anh có một cái khe thịt hẹp.

Móa móa móa!

Cả người Tô Vũ nổi da gà đều đi lên, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh.

Mình đang nằm mơ nhỉ?

Anh từng tham gia lớp sinh lý, biết khe thịt là cái gì.

Đùng, nhất định là mình đang nằm mơ rồi.

“Chát!” Tô Vũ dứt khoát tát cho mình một cái, trên má phải lưu lại một dấu tay rõ ràng.

Tát xong, tầm mắt của anh lại dừng ở giữa hai chân lần nữa.

Hiển nhiên, cái khe thịt cũng không có biến mất.

“......”

Tô Vũ cảm thấy hoang đường lại tuyệt vọng, đôi tay anh phát run mà chuyển qua giữa hai chân, đẩy khe thịt ra, nhẹ nhàng kéo ra hai bên.

Lúc này đây, cuối cùng anh không thể lừa chính mình nữa, cảm giác đau đớn còn sót lại trên má phải nhắc nhở anh rằng tất cả những điều này là sự thật, giữa hai chân của anh thật sự mọc một cái bướm.

Một người đàn ông sống hơn hai mươi mấy năm như anh, chưa bao giờ biết mình có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© như vậy.

Sao lại mọc một cái bướm thế này?

Anh bị nhiễm virus xác sống?

Không đúng, virus xác sống bùng nổ ba năm rồi, chưa từng nghe nói bị nhiễm sẽ mọc bướm.

Vậy…… Đây là một loại virus kiểu mới sao?

Có lẽ vậy rồi.

Nhưng mà là virus triệu chứng gì mà làm cho đàn ông mọc bướm chứ!

Tô Vũ quả thực muốn suy sụp rồi, anh hận không thể lập tức báo cáo cấp trên nhưng anh không dám.

Cảm thấy quá xấu hổ, huống hồ anh vẫn còn ôm một tia may mắn tâm lý, có lẽ còn có thể chuyển biến thì sao, qua thêm hai ngày, không, nói không chưng ngày mai, cái bướm này sẽ biến mất thôi.

Ôm suy nghĩ này, Tô Vũ động tác cứng đờ mà mặc quần vào, sau đó trở lại giường nằm xuống như một linh hồn lang thang.

Anh hoàn toàn không ngủ được, trong đầu cực kỳ hỗn loạn, cứ thế cho đến 7 giờ sáng, Tô Vũ xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì ra ngoài.

Anh cất bước đi về phía trước, cảm giác tồn tại của khí quan mới giữa hai chân anh rất mạnh mẽ, không có lúc nào là không ở nhắc nhở anh sự tồn tại của nó.

Tô Vũ mỗi một bước đều lòng mang bí mật, anh lo lắng bị người khác phát hiện, đội trưởng của tiểu đội0718, anh, Tô Vũ, một người đàn ông, hiện giờ đã mọc một cái bướm.

Tô Vũ tràn đầy tâm sự đi đến căng tin, đυ.ng phải Sở Thành Phong ở cửa. Trên mũi của Sở Thành Phong đeo một cặp kính trông rất buồn cười, nếu như là bình thường thì Tô Vũ chắc chắn sẽ cà khịa một phen, nhưng hôm nay bản thân anh đang có bí mật, hoàn toàn không có tâm trạng, cố ý bước nhanh qua Sở Thành Phong, chột dạ mà tránh đi.

Anh lại không ngờ bị Sở Thành Phong phát hiện ra mình không đúng!

Mà Sở Thành Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Vũ, hỉnh lại gọng kính, ánh sáng xanh lóe lên trên tròng kính.

Tô Vũ lấy cơm, sau đó cùng ăn sáng với các đội viên 0718. Bữa sáng ăn được một nửa, anh nhận được mệnh lệnh của Hà Khang, bảo anh đến văn phòng một chuyến. Tô Vũ lau miệng, vội vàng rời khỏi căng tin.

Khi đến cửa văn phòng của Hà Khang, cửa không đóng, anh mơ hồ nghe thấy Hà Khang đang hỏi khi nào kính sẽ được sản xuất, một giọng nói lạnh nhạt thuộc về Sở Thành Phong, hắn trả lời đây là bí mật của viện nghiên cứu.

Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều, gõ cửa.

“Vào đi.”

Tô Vũ đi vào văn phòng.

Hà Khang thấy anh tới thì bảo anh ngồi xuống, cũng không qaunh co dài dòng, dứt khoát nói mục đích gọi bọn họ đến.

“Kêu các cậu đến là có chuyện tốt muốn nói. Xác sống xung quanh kho hàng các cậu tìm được đều đã bị giải quyết, căn cứ sẽ phái đội dị năng không gian đến thu thập vật tư. Nếu kho hàng là hai ngươi phát hiện, các cậu cũng dẫn mấy đội viên cùng đi đi.”

Tô Vũ biết tư lệnh đây là muốn chia cho bọn họ nước luộc. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ tranh thủ nhiệm vụ này, ai mà không muốn kiếm tích phân chứ? Nhưng hôm nay suy xét đến tình huống cơ thể của mình, anh do dự.

Cho dù là ai, từ bên ngoài trở về căn cứ đều phải trải qua ba lần kiểm tra an ninh, bị kiểm tra toàn thân không góc chết, anh lại không muốn điều tra ra mọc thêm cái bướm.

Lỡ như bị đưa đến viện nghiên cứu làm vật nghiên cứu thì sao?

Hà Khang thấy mặt của Tô Vũ lộ vẻ khó xử, lạnh lùng nói: “Tô Vũ, cậu có suy nghĩ gì? Nói nghe thử xem.”

Hà Khang biết Tô Vũ và Sở Thành Phong luôn không hòa thuận, ông ta cho rằng Tô Vũ sẽ như thường lệ giẫm đạp Sở Thành Phong, hoặc là dứt khoát nói thẳng không muốn đi cùng Sở Thành Phong.

Ai biết Tô Vũ lại nói: “Tư lệnh, lần này...... Tôi không đi.”

Câu này đừng nói là Hà Khang, ngay cả Sở Thành Phong cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tô Vũ giải thích nói: “Gần đây tôi làm liên tục mấy nhiệm vụ, đúng là có hơi mệt. Không phải ngài cũng nói làm nhiệm vụ phải biết lượng sức, giữ lại sức lực sao. Cho nên lần này tôi xin nghỉ ngơi, để đội viên của tôi đi là được rồi.”

Anh nói nghĩa chính nghiêm từ, Hà Khang im lặng một lát, vẫy vẫy tay duyệt lời xin của anh.

Vốn dĩ đây là phúc lợi cho Tô Vũ anh, anh không cần thì còn rất nhiều người cần.

Sở Thành Phong nhìn về phía Tô Vũ, hắn còn đeo cái kính xấu hoắc kia, ánh mắt mờ mịt khó hiểu, vẻ mặt như suy tư gì.

Tô Vũ nói xong thì nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Hà Khang, Hà Khang lại giữ một mình Sở Thành Phong lại.

“Thành Phong, cậu ở lại một chút.” Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, lấy một phần văn kiện từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra đưa cho Sở Thành Phong.

Sở Thành Phong nhận lấy văn kiện, mở ra, quét mắt xem nội dung phía trên, lộ ra vẻ khϊếp sợ.

“Tia gamma thứ hai?”

Hà Khang gật đầu, hai người nhỏ giọng thảo luận.

Cùng lúc đó, Tô Vũ trở về ký túc xá, sau khi khóa cửa lại thì đi thẳng đến nhà vệ sinh, anh vừa đi vừa cởϊ qυầи, vừa cởi hết thì sờ sờ, phát hiện nơi đó vẫn còn, lại không cam lòng mà soi gương.

Người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn đứng trước gương có một khuôn mặt anh tuấn nam tính, nhưng người đàn ông như thế phía sau dươиɠ ѵậŧ ở giữa hai chân lại có một cai khe thịt, hoàn toàn không hợp với bề ngoài và thân hình của anh, thậm chí để lộ ra da^ʍ mĩ kỳ lạ.

Cuối cùng Tô Vũ cũng đã xác định, cái bộ phận mọc ra lúc nửa đêm này hoàn toàn không hề biến mất.

“A ——” Anh suy sụp mà hét lớn một tiếng, ủ rũ mà nằm ở trên giường, cả người thoát lực.

Làm sao bây giờ…… đến bây giờ cái bộ phận đó còn chưa biến mất nữa, rốt cuộc có nên báo cáo với tổ chức hay không, nhưng anh nên nói kiểu gì đây, thật sự rất khó có thể mở miệng.

Tô Vũ ôm gối ôm đầu, bực bội mà lăn lộn trên giường..

Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa.