“Tiểu Nguyên xem TV trước đi, dì đi cắt trái cây cho con.” Một người phụ nữ trung niên dáng người thon gầy lựa hoa quả trong rổ trái cây, tuy đang cười nói nhưng không giấu được sự u sầu.
Giang Vấn Nguyên nuốt khan: “Dì Trần, để con giúp dì.”
Dì Trần vội xua tay: “Dì còn không rõ năng lực của con sao, con vào bếp là tìm việc thêm cho dì. Trời nóng, con đóng cửa sổ lại rồi bật điều hòa cho mát, dì về nhanh thôi.”
“Kỹ thuật cắt rau của con không tốt nhưng mang trái cây vào bếp cho dì vẫn được mà?”. Giang Vấn Nguyên cầm rổ, “Chú Trần bị viêm mũi, dị ứng điều hòa, con chịu khổ trước giờ quen rồi, không bật điều hòa cũng không sao.”
Giang Vấn Nguyên nói mình chịu khổ quen không phải đang khách sáo.
Năm nay vừa vào hạ nhiệt độ đã tăng liên tục, khiến cả thành phố như biến thành một lò nướng lớn. Thời điểm này đa số mọi người đều hận không thể cắm rễ ở trong phòng máy lạnh, không muốn ló mặt ra ngoài. Giang Vấn Nguyên đang mặc áo sơ mi và quần jean đen, tay cầm rổ hoa quả đi một đoạn xa mới đến được nhà dì Trần. Người cậu vẫn nhẹ nhàng khoan khoái, không đổ nửa giọt mồ hôi.
Dì Trần âm thầm thở dài, “Chú Trần của con đến nhà bạn, ăn cơm tối xong mới trở về.”
“Chú Trần về sớm cũng không sao, không có gì đáng ngại.” Giang Vấn Nguyên mang rổ hoa quả đi vào bếp với dì.
Giang Vấn Nguyên để hoa quả lên thớt, khi đang định rời khỏi bếp thì nghe tiếng dì Trần, “Chú Trần không trách con, ông ấy chỉ là…Không bỏ được suy nghĩ trong lòng, một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi.”
“Dì Trần, cám ơn dì.” Giang Vấn Nguyên cười với dì, rất lâu rồi cậu chưa nở nụ cười thật lòng.
Dì Trần cắt trái cây trong bếp còn Giang Vấn Nguyên trở lại phòng khách. Cậu ngồi trên sô pha bằng gỗ đỏ, tiện tay cầm điều khiển TV lên —
Một cảm giác sởn tóc gáy bỗng ập đến, cậu chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay vô hình bóp chặt sau eo, rơi vào vực sâu vô tận. Giang Vấn Nguyên rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh, phòng khách nhà dì Trần như rơi vào một cái động đen ngòm, xoay tròn biến dạng rồi mất hút trong bóng đêm, không một tia sáng nào sót lại.
Giằng co chừng mười mấy giây, cơ thể Giang Vấn Nguyên trầm xuống, cảm giác không trọng lực biến mất, cậu dừng lại rồi.
Giang Vấn Nguyên cảm thấy như vừa đi mười mấy chiếc tàu lượn siêu tốc, đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, suýt nữa đã nôn rồi. Thân thể cậu không ổn, bốn phía tối mịt, duỗi tay không thấy năm ngón, trực giác mách bảo cậu có gì đó khác thường.
Dưới người không phải cảm giác ghồ ghề do ghế sô pha mang lại, thay vào đó là xúc cảm như đang ngồi trên thảm lông thiên nga dày. Lúc nãy cửa sổ phòng khách còn mở rộng, sự oi nóng bên ngoài tràn thẳng vào phòng, vậy mà giờ cậu không cảm nhận được bất kỳ tia nhiệt nào, lạnh buốt tận xương. Dù đây là một giấc mơ thì chắc chắn cậu không còn ở nhà dì Trần nữa…
“Hoan ngênh các vị tiến vào Trò chơi bàn tròn – 85955.” Một chất giọng âm u khàn khàn vang lên cùng âm thanh lách cách.
Trên đỉnh đầu Giang Vấn Nguyên, từng ngọn nến bùng cháy trong bóng đêm vô tận, thắp sáng một vùng bóng tối.
Đó là một chiếc đèn chùm treo nến phủ kín dấu vết thời gian, xích treo đèn dài vô tận biến mất trong hư không, không thấy điểm cuối. Ánh sáng đèn chùm mờ ảo, chỉ có thể chiếu sáng mơ hồ một khoảng hình tròn. Hơn chục chiếc ghế tựa cao quá người đặt quanh một chiếc bàn tròn khổng lồ. Trong vùng tối sau với lưng ghế có âm thanh mơ hồ truyền đến khiến lòng người bất an.
Giang Vấn Nguyên bị giam trên một trong những chiếc ghế, những ghế khác cũng có người ngồi.
Có người cuống cuồng, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng âm thanh hoàn toàn không truyền đến tai Giang Vấn Nguyên; cũng có vài người hoảng sợ nhưng miễn cưỡng khống chế được mình, nhìn quanh quất khắp nơi, cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh bản thân. Giang Vấn Nguyên là loại người này.
Còn một loại người khác rất gây chú ý, họ không chút lo sợ với tình huống này, bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn chăm chú chiếc bàn tròn trung tâm dưới ánh đèn mờ tối.
Một tượng rối gỗ chừng hai mươi li* đứng ở trung tâm bàn tròn, gương mặt đang khóc được vẽ bằng sơn dầu rất buồn cười lại u ám, nó mở miệng lần nữa, hai hàm va vào nhau lách cách theo giọng nói, “Bắt đầu thu vé vào cửa của người chơi.”
*1 li = 1 mm
Đôi chân mảnh khảnh của con rối bước lên mà không cần bất kỳ người nào thao tác. Nó tùy ý chuyển đến một hướng, lạch cạch lạch cạnh đi về một ghế nào đó.
Người bị chọn đầu tiên là một nữ trí thức tầm 30 tuổi, đang lạnh lùng nhìn con rối đến gần. Con rối linh hoạt nhảy lên vai người phụ nữ, duỗi tay chạm vào hai lỗ tai người này. Cô gái ban nãy còn bình tĩnh giờ đứng vụt dậy, khuôn mặt oán hận khi không thể ăn con rối vào bụng. Song con rối làm như không thấy, tiếp tục đi tới theo chiều kim đồng hồ. Bộ phận mỗi người được con rối chạm vào không cố định, không đoán được quy luật, động tác nó rất nhanh, đi lòng vòng theo chiều kim đồng hồ một lúc đã đến trước mặt Giang Vấn Nguyên.
Con rối sờ cằm, ngừng nửa giây rồi vươn tay đến chỗ Giang Vấn Nguyên. Cậu bị cố định trên ghế, chỉ có thể nghe lệnh nhắm mắt để con rối đυ.ng vào mắt trái của cậu.
Giang Vấn Nguyên cảm nhận độ ấm mắt trái nhanh chóng giảm xuống, khi tay con rối rời đi cậu mở mắt ngay, nhưng tầm nhìn lúc này không trở lại. Thị lực mắt trái của cậu mất rồi! May mắn thay, con rối không hề cảm thấy hứng thú với mắt phải còn lại, lạch cạch lạch cạch hướng tới người khác.
Sâu trong lòng Giang Vấn Nguyên cảm thấy nhẹ nhàng, cơ thể bị cố định cũng lặng lẽ được cởi bỏ.
Thị lực mắt trái là “vé vào cửa” mà con rối kia nhắc tới sao…
Mọi chuyện xảy đến giờ ra đã hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải của Giang Vấn Nguyên, nhưng cậu cũng không nhân cơ hội quyền kiểm soát cơ thể đã về mà chạy trốn. Không chỉ bởi chạy trốn sẽ không cách nào lấy lại thị lực, mà còn vì chưa ai rời ghế trước cậu.
Thủ đoạn con rối thu vé vào cửa rất quỷ dị, tốc độ cực nhanh, nháy mắt lại đi qua ba bốn người, cách Giang Vấn Nguyên chỉ một đoạn ngắn. Đúng lúc này, đôi tay Giang Vấn Nguyên gác trên tay vịn như bị phủ lấy, một bên ấm áp trong khi bên còn lại hơi lạnh, nguyên nhân đến từ hai người nam trái phải cậu.
Thần kinh Giang Vấn Nguyên vốn đang căng thẳng, thêm chuyện này bị dọa hết hồn rụt tay lại theo bản năng, điều khiển TV cứ thế rơi xuống, im hơi lặng tiếng biến mất trong bóng đêm.
Giang Vấn Nguyên cảnh giác nhìn hai người đàn ông hai bên, lại phát hiện phản ứng của họ còn lớn hơn cậu.
Giang Vấn Nguyên từng thăm trường khuyết tật cùng bạn trai nên có thể hiểu một ít ngôn ngữ của người câm điếc và khẩu hình môi, dù âm thanh bị niêm phong, cậu cũng có thể đọc được đại khái hai người nói gì.
Nam sinh trung học mặc đồng phục bên tay phải kinh ngạc, “Đây là người mới? Ngồi thứ hai ghế trống luôn? Chuyện này trái lẽ trời lắm đó?!”
Tinh anh xã hội mặc đồ tây mang giày da bên tay trái bình tĩnh phân tích, “Ăn mặc khéo léo, mang dép trong nhà, TV điều khiển từ xa, tay không đeo nhẫn, hẳn là bị cuốn vào Trò chơi bàn tròn khi đang làm khách trong nhà người khác, người mới có tố chất cao.”
“Anh nói rất có lý.” Nam sinh trung học gật đầu đồng ý, lắc lư ngón giữa tay trái đang đeo nhẫn xương dưới mặt bàn.
Tinh anh xã hội cũng chỉa ngón trỏ tay phải dưới bàn về chỗ y, trên đó đeo một chiếc nhẫn bạch kim.
Sau đó hai người ăn ý cởi chiếc nhẫn ra.
Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không nắm được manh mối nhưng hai người đã đạt được một loại nhận thức chung nào đó.
Bây giờ không phải lúc giấu dốt, Giang Vấn Nguyên dùng khẩu hình miệng hỏi hai người: “Đây là lần đầu tiên tôi vào Trò chơi Bàn tròn, có thể hỏi hai người nhẫn này có tác dụng gì được không?”
Nam sinh trung học như gặp quỷ: “Người mới tố chất cao còn có kỹ năng dùng ngôn ngữ khẩu hình, anh không phải là Plug-in tiến vào trò chơi chứ?”
Khả năng khống chế của tinh anh xã hội cao hơn, hắn bình tĩnh nhìn Giang Vấn Nguyên, “Chờ qua cửa này sẽ biết đáp án.”
Giang Vấn Nguyên: “…” Cậu không rõ mấy mặt khác của trò chơi Bàn tròn lắm, nhưng việc mấy tay già đời không mấy thiện cảm với người mới thì giờ rõ cả rồi.
Cuộc giao lưu ngắn ngủi của ba người kết thúc, con rối gỗ đã đi xong một vòng bàn tròn. Nó ngẩng gương mặt khóc lóc được vẽ của mình lên, lạch cạch lạch cạch lướt qua Giang Vấn Nguyên, cuối cùng dừng ở chiếc ghế trống duy nhất còn lại trên bàn tròn – vị trí bên trái tinh anh xã hội.
Con hề gỗ chụm chân cúi đầu chào, giọng nói âm u đáng sợ, “Đã thu xong vé vào cửa, 60 giây sau trò chơi Bàn tròn-85955 sẽ chính thức mở ra, chúc mọi người chơi vui vẻ, toàn quân đoàn diệt!”
Con rối vừa dứt lời, một số 60 bằng máu đỏ rực hiện lên trong bóng tối của bàn tròn, nó đang bắt đầu đếm ngược.
Cảm giác chờ đợi tử thần bước đến không hề ổn, người đàn ông trung niên ngồi dối diện con rối đã sợ trắng mặt. Đột nhiên hắn ta phát điên đá văng lưng ghế, lao vào bóng tối. Hắn phải rời khỏi nơi quỷ quái này, hắn phải về nhà!
Con rối rất thờ ơ với kẻ đang bỏ chạy, thậm chí còn vui vẻ vỗ vỗ tay.
Người đàn ông trung niên chạy đi không bao lâu thì một loạt âm thanh vang lên. Tiếng thú hoang gào rống xé toạc xương cốt, tiếng cắn xé dã man, thậm chí những người ngồi gần đó còn bị máu nóng bắn vào người. Tiếp sau đó, một cái đùi bị gặm hơn phân nửa thịt xẹt qua không trung, nặng nề đáp xuống bàn tròn. Xương đã gãy, cơ bắp và dây thần kinh vẫn còn rất mới, máu đang chảy ồ ạt, còn giật giật vài cái.
Hình ảnh đáng sợ và mùi máu gay mũi tràn ngập trong giác quan mọi người, người đàn ông chạy trốn im lặng chết đi trong bóng đêm tuyệt vọng, chưa kịp để lại di ngôn.
Giang Vấn Nguyên che miệng, cố nhịn cảm giác buồn nôn. Tại giây đếm ngược cuối cùng, con rối gỗ nhìn thoáng qua cậu, nếu không phải cậu gặp ảo giác thì hoa văn trên người con rối đã đẹp lên, ngay tại thời khắc người đàn ông trung niên chết…
Khung cảnh thay đổi, không gian xung quanh Giang Vấn Nguyên bỗng chốc trở thành một công trường máy móc hỗn tạp đang thi công.
Ngoại trừ người trung niên chết trong bóng tối, tất cả người chơi còn lại đều tập trung đủ, mười bốn người cùng đứng ở bãi đất trống lát sỏi bên cạnh đường ray. Một người đàn ông da ngăm đen đội nón bảo hộ màu vàng đứng gần đó, cầm loa hét với họ, “Lần này phải sửa gấp đường hầm bị sập, trong mười ngày phải hoàn thành. Nhân lực sửa chữa không đủ, các cô cậu có thể chủ động yêu cầu hỗ trợ tôi thực sự rất vui mừng. Đội sửa sữa chữa sẽ không bạc đãi mọi người, từ hôm nay trở đi, chỗ ăn ở của cô cậu sẽ do đội sửa chữa phụ trách, sau khi kết thúc sẽ trả tiền công cho mọi người. Tôi là quản đốc công trường Lương ca, mọi người có vấn đề gì có thể tới hỏi tôi.”
Trong nhóm người chơi có vài người bị dính máu, vài người mới cúi đầu lau nước mắt không ngừng. Quần áo trang điểm hoa hòe lòe loẹt trên người họ không khớp với chuyện đến công trình làm việc, nhưng Lương ca không hề để ý đến đủ loại khác thường này. Lương ca chỉ vào hai hộp gỗ đựng dụng cụ cạnh bãi đất trống, “Có ba việc để mọi người chọn. Một, đào đất trong đường hầm bị sập; hai, làm sạch rồi chuyển đất trong hầm; cuối cùng là giúp việc trong bếp. Để tiện thanh toán thì mỗi người chỉ được chọn một việc thôi, mỗi việc có dụng cụ tương ứng, chọn rồi sẽ không đổi được.”
Lúc này, dù không ai lên tiếng nhưng những người vừa mới trải qua một hồi sinh tử đều rõ, lựa chọn trước mắt không phải công việc mà là chìa khóa của sự sống và cái chết. Rương gỗ đựng dụng cụ không có nắp, đồ vật bên trong vừa nhìn là hiểu, có sáu cái xẻng, ba xe chở đất hai người, hai tạp dề phụ bếp.
“Ký túc xá của mọi người nằm chếch về phía Nam, mỗi phòng có thể ở từ hai đến bốn người, vệ sinh cá nhân thống nhất ở buồng vệ sinh gần bờ sông. Gần đường hầm không có dân cư, 9 giờ công trình sẽ tắt đèn nên xung quanh sẽ rất tối, tốt nhất mọi người nên về phòng trước 9 giờ.” Sau khi xếp chỗ ở xong, Lương ca nhấn mạnh nhiều lần vài chuyện như là phải đội nón bảo hộ, các kỹ năng an toàn phải biết.Thông báo rõ ràng mọi chuyện rồi, Lương ca không quan tâm người chơi nữa, gia nhập công tác sửa chữa dưới sự thúc giục của đám công nhân.
Lương ca vừa đi, không khí trong đoàn người lập tức trở nên khẩn trương. Vài người mặt không cảm xúc xốc rương gỗ. Giang Vấn Nguyên chần chờ một lúc, đã bị đẩy ra phía ngoài.
“Người anh em, định nhận việc gì?”
Giang Vấn Nguyên cảm thấy có người chụp lấy vai mình. Cậu quay đầu nhìn, là nam sinh trung học có gương mặt thanh tú ngồi bên phải cậu trên bàn tròn. Cậu ta cầm nón bảo hộ màu vàng, ngoài ra không có dụng cụ gì khác, “A, thiếu chút nữa quên giới thiệu, tôi tên Trương Thần.”
“…Trần Miên.” Ma xui quỷ khiến, Giang Vấn Nguyên không nói ra tên thật mà mượn tên bạn trai mình, “Tôi muốn dò la tin tức phía trước một chút rồi quay lại nhận việc sau.”
“Người hiện đại đều biết tầm quan trọng của thông tin, nhưng tin tức và quyền ưu tiên lựa chọn không đồng hành cùng nhau, chờ anh dạo một vòng trở về, phỏng chừng chỉ còn dư lại việc đào hầm. Trò chơi Bàn tròn bình đẳng với mọi người, người khác cũng sẽ không vì anh là người mới mà nhường việc nhẹ nhàng như chuyển đất hay việc phụ bếp cho anh.” Xqã hội tinh anh ngồi bên phải Giang Vấn Nguyên cũng gia nhập đề tài, giống với suy nghĩ của Giang Vấn Nguyên, giọng hắn trầm thấp dễ nghe, rất phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng đó.
Giang Vấn Nguyên phân tích, “Nếu đây là một trò chơi, lựa chọn ban đầu đều sẽ không phải là đường chết, tôi nghĩ yêu cầu mấu chốt vẫn ở manh mối ẩn giấu phía sau.”
Trương Thần cà lơ phất phơ búng tay, “Không hổ là người được Bàn tròn đánh giá cao, khi vô cớ cuốn vào trò chơi, rồi thấy người chơi chạy trốn chết thảm vẫn còn nhanh chóng bình tĩnh phân tích được.”
Tinh anh xã hội cười nhẹ, “Đột nhiên gặp sự cố ác liệt vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại có hai loại, loại thứ nhất đã trải qua huấn luyện đặc thù, ví dụ như quân nhân, cảnh sát; loại thứ hai vì gặp được sự việc thảm khốc hơn nhiều lần, không biết cậu là loại nào?”
Giang Vấn Nguyên không cảm xúc nhìn anh ta, không nói chuyện.
Tinh anh xã hội cũng không truy hỏi đến cùng, “Tôi là Tả Tri Hành, rất vui được gặp cậu.”
Trương Thần như không nhìn thấy biểu cảm lạnh đến sắp kết băng của Giang Vấn Nguyên, cười đề nghị: “Nếu được chúng ta lập thành đội ba người cùng đi thăm dò bản đồ đi.”
Tả Tri Hành không do dự, “Tôi đồng ý.”
Giang Vấn Nguyên chưa trả lời, đã bị âm thanh xôn xao của đường hầm bên kia cắt ngang, chỉ thấy một công nhân nằm trên cán được khiêng khỏi hầm, là Lương ca lúc nãy vừa tuyên bố nhiệm vụ. Hắn ta bị đá đập vào đầu, vết thương chảy máu ròng ròng, nhịp thở mỏng manh, cứu được hay không rất khó nói.
Một tin bất lợi theo sau thương tích của Lương ca, vì hắn ta bị thương nên người chơi phải cử thêm một người tham gia đào đất.
“Hay là…chúng ta đổi việc trước rồi đi thăm dò sau?” Trương Thần đi về phía thùng dụng cụ chật ních người.
Tả Tri Hành cười lạnh, “Trên đời này tôi ghét nhất hai loại người, một loại là gặp khó thì lui bước, một loại là lật lọng.”
Trương Thần mếu máo, “Tôi không phải, tôi không có…”
“Vậy đi thôi.” Tả Tri Hành lạnh lùng kết luận, “Trần Miên cậu còn sững sờ ở đó làm gì, nhanh lên.”
Giang Vấn Nguyên: “…” Tôi vẫn chưa đồng ý chuyện tổ đội mà?
Không ai muốn thế chỗ Lương ca, nhưng chỉ có bảy chỗ cho việc đào đất và phụ bếp, xem chừng chuyện phân việc không thể xong trong chốc lát. Những người đang tranh giành việc làm không hề phát hiện, có vài người đang lén lút rời đội ngũ.