“Ta không mong con bé hiểu biết lễ nghĩa như Uyển Uyển, nhưng nếu ngày ngày như nông phụ, vậy thì cũng không được.” Vân Thị lo lắng nói.
“Phu nhân, những năm qua ở Huyện Hưng Thiện, nàng không thấy dân chúng ở tầng lớp thấp bé khổ cực ra sao ư? Dân chúng hãy còn khổ, thì nói gì đến tao nhã với không tao nhã? Người chỉ khi no đủ thì mới có thể nghĩ đến những chuyện khác, nếu mạng đã không còn, nói gì đến cái nào đẹp, cái nào xấu?”
Ngụy Minh Đình và Vân Thị có quan điểm khác nhau, những năm ở Huyện Hưng Thiện, ông đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, quá nhiều cảnh đời nghèo khó. Ông thấy, trước mặt những điều này, thì chút thú vui của quan lại kinh thành không có ý nghĩa thực tế.
“Phu quân nói rất đúng, với dân chúng, ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất.”
Vân Thị không ngờ, ý tưởng của Ngụy Nhược thế mà lại giống với suy nghĩ của phu quân, còn bà và ông, tuy đã sống chung nhiều năm, nhưng trên một số việc, bà cũng không thể hiểu được suy nghĩ của ông.
“Phu quân đừng nghĩ nhiều nữa, khó lắm mới về nhà, nghỉ ngơi chút đi, chàng nhìn chàng xem, bị thương mà cũng không nói.”
Vân Thị không muốn Ngụy Minh Đình bận tâm thêm về những chuyện vụn vặt này.
Bà biết phu quân ở trong quân doanh không được nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên người mới mệt mỏi như vậy, lại còn bị thương, tuy rằng không sâu nhưng nếu không xử lý kỹ thì chỉ sợ sẽ để lại di chứng.
Ngụy Minh Đình thực sự cần được nghỉ ngơi, sáng mai ông lại phải về quân doanh.
Nhưng ông vẫn rất để tâm đến chuyện Ngụy Nhược vừa mới đề xuất.
Sáng hôm sau, trước khi về quân doanh, ông đến huyện nha nói chuyện với tri huyện đại nhân về vụ đất hoang ở thành Nam.
Tri huyện đại nhân biết nhà họ Ngụy muốn thử canh tác trên đất hoang thì lập tức đồng ý.
Ông không phản đối người khác thử việc này, chỉ sợ cho người khác ra vào cửa thành Nam, sợ họ thông đồng với giặc, lén tuồn bản đồ phòng thủ Huyện Hưng Thiện ra ngoài.
Nhưng với nhà họ Ngụy thì không cần lo lắng, nên đồng ý rất nhanh.
Có kết quả, Ngụy Minh Đình cho người gửi tin về nhà.
Vân Thị thấy phu quân để tâm đến chuyện này, cũng không nói gì thêm.
Bà gọi Ngụy Nhược đến, báo tin vui: “Nhược Nhi, chuyện phía thành Nam, phụ thân con đã gửi tin về, bây giờ con có thể bắt đầu trồng thử trên diện tích nhỏ, nếu có hiệu quả thì sẽ là công lớn.”
Dù nói vậy, nhưng Vân Thị không hề ôm hy vọng quá nhiều.
“Dạ được ạ!” Ngụy Nhược cũng rất vui, không ngờ Ngụy Minh Đình lại ra sức giúp đỡ nhanh như vậy.
“Phụ thân con cũng nói, không cần quá áp lực, không có kết quả cũng không sao, không có tổn thất gì lớn.”
“Dạ.” Thái độ của Ngụy Minh Đình làm Ngụy Nhược có chút cảm động.
Vân Thị tiếp lời: “Nhưng Nhược Nhi, con đã lớn rồi, thời gian này lẽ ra nên đi học. Ta vốn định sau khi con học lễ nghi với Lý ma ma xong thì sẽ cho con đến phủ tri huyện học cùng Uyển Uyển, chuyện này tri huyện phu nhân cũng đã đồng ý.”
Ngụy Nhược: “Con không muốn đến phủ tri huyện học, con với họ không cùng đường, học chung sẽ rất khó khăn, không bằng để con làm những việc mà con am hiểu.”
Vân Thị: “Nhược Nhi, con phải thay đổi một số suy nghĩ của mình. Là con gái nhà họ Ngụy, con càng nên học làm một tiểu thư tri thức, dịu dàng, xinh đẹp. Dĩ nhiên vì con đã chịu khổ ở quê mấy năm qua, ta sẽ không yêu cầu con quá cao, không mong con tài giỏi như Uyển Uyển.”
Ngụy Nhược: “Nhưng con không chắc sẽ theo kịp tiến độ dạy học của Phó tiên sinh ở phủ tri huyện, nếu mẫu thân thật sự muốn con học, con cũng không muốn đến học ở phủ tri huyện.”
Theo không kịp là cái cớ Ngụy Nhược tự tìm, mục đích chính vẫn là không muốn học cùng Ngụy Thanh Uyển và Tiền Chỉ Lan.