Thiên Kim Có Phúc

Chương 47

Về chuyện khu đất hoang phía thành Nam, nhũ mẫu đã gửi tin lại cho Ngụy Nhược, nói rằng ở đó, đất đai thuộc loại vô chủ, theo luật là thuộc quyền sở hữu của quan phủ. Dân thường muốn khai khẩn thì cần phải có được sự đồng ý của quan phủ.

Trước đây, tri huyện Hưng Thiện không quá khắt khe về việc khai khẩn đất hoang, nhất là vùng đất hoang phía thành Nam, một vùng đất mà người thường chẳng ai muốn. Nếu có ai không sợ khổ, không sợ chết mà muốn lấy một mảnh đất cằn cỗi để trồng trọt, thì họ không có lý do gì để không đồng ý.

Tuy nhiên, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, giặc Oa hoành hành. Mặc dù thành Nam có lợi thế địa hình, so với thành Đông bị giặc Oa thường xuyên quấy nhiễu thì tốt hơn cả trăm lần, nhưng vẫn có một số rủi ro nhất định, vì vậy, quan phủ không cho phép bá tánh bình thường ra khỏi cửa Nam.

Người thường muốn lấy được mảnh đất kia thì căn bản là không thể, quan phủ sẽ không đồng ý.

Người thường không được, vậy nếu là phủ Giáo Úy, thì có khả năng không?

Mặc dù Ngụy Nhược không muốn có quá nhiều vướng mắc với phủ Giáo Úy, nhưng trong đầu cô lại thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh những người ăn xin gầy gò mà cô đã nhìn thấy ven đường.

Còn có, những ngày gần đây, cô thường nghe ngóng tình hình huyện Hưng Thiện, thiên tai nhân họa, có thể không ảnh hưởng nhiều đến phủ Giáo Úy, nhưng với những người dân nghèo khổ sống ở dưới đáy xã hội, thì còn hơn cả khốn cùng.

Cô biết nếu việc này thành công thì cô có thể, ở trong phạm vi năng lực của bản thân, giúp đỡ được một số người, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng đỡ được người nào thì hay người đó, dẫu sao, mạng sống đều rất quý giá!

Hơn nữa, cô thật sự cũng muốn hoàn thành thí nghiệm cải tạo đất phèn mặn.

Suy nghĩ kỹ càng, Ngụy Nhược đến Thương Vân Uyển, nơi Vân Thị cư ngụ.

Vân Thị vừa xong việc đối chiếu sổ sách tháng trước với quản sự cửa hàng.

Lúc quản sự vừa rời đi thì Ngụy Nhược bước vào.

“Nhược Nhi, sao con lại đến đây? Con đợi một chút, để nương xử lý xong sổ sách này đã.” Vân Thị không ngại Ngụy Nhược, không biết là vì Ngụy Nhược là con gái bà hay vì bà nghĩ Ngụy Nhược không xem hiểu sổ sách.

Ngụy Nhược không vội, đứng bên cạnh nhìn một lúc sổ sách trong tay Vân Thị.

Xem vài trang, Ngụy Nhược phát hiện cửa hàng này đang trong tình trạng thua lỗ.

Có thể thấy tình hình kinh tế nhà họ Ngụy mấy năm nay thực sự không ổn chút nào, không chỉ thôn trang thu vào ít, mà ngay cả cửa hàng cũng không lý tưởng cho lắm.

Một lát sau, Vân Thị xem xong quyển sổ cuối cùng, bà đặt chúng sang một bên, sau đó kéo Ngụy Nhược đến ghế ngồi.

“Nhược Nhi đến tìm nương là có chuyện gì hay sao?” Vân Thị hỏi.

Ngụy Nhược trở về nhà họ Ngụy đã hơn một tháng, nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai cô bé đến tìm bà, lần đầu là vì muốn đến thôn trang ở thành Bắc.

Do đó, Vân Thị có thể đoán rằng, Ngụy Nhược đến tìm bà hôm nay cũng là có việc nhờ.

“Nương, con nghe nói mấy năm nay thu hoạch ở thôn trang nhà mình không tốt, lương thực sản xuất ra cũng không đủ để ăn.” Ngụy Nhược hỏi.

Nghe vậy, Vân Thị rõ ràng sững lại, hiển nhiên không ngờ Ngụy Nhược sẽ nói vậy.

Bà thở dài một hơi rồi nói: “Đây vốn không phải là chuyện các con nên lo lắng, không biết là hạ nhân nào lắm lời, nương phải xử lý nghiêm.”

“Không phải hạ nhân nói, mà là lúc đến thôn trang ở thành Bắc, con đã nhìn ra.” Ngụy Nhược nói.

“À, cũng đúng, con chắc là hiểu rõ những chuyện này.” Vân Thị nói.

Trẻ con lớn lên ở nông thôn, hàng ngày tiếp xúc nhiều nhất là chuyện đồng án, hiểu biết nhiều hơn so với tiểu thư nuôi trong khuê phòng cũng không có gì lạ.