Phương trượng tiết lộ rằng trong phòng thiền có một vị quý nhân, Tiền Chỉ Lan và Ngụy Thanh Uyển gặp phải chính là tùy tùng của người đó.
Mặc dù không nói rõ danh tính người đó, nhưng phương trượng đã nhắc đến chữ "Sở".
Sở là quốc họ đương triều, nói đến đây thì mọi người có gì mà chưa hiểu rõ?
Nghe tin con gái đã đắc tội hoàng thân quốc thích, Tiền phu nhân và Vân Thị đều rất căng thẳng.
Đặc biệt là Vân Thị, trượng phu của bà vốn bị cách chức vì kháng Oa thất bại, nếu lúc này lại làm tổn thương đến người trong hoàng tộc, có lẽ cái mũ ô sa trên đầu cũng khó bảo toàn được!
Sau khi suy nghĩ, Tiền phu nhân bèn làm trò nghiêm khắc mắng con gái ngay trước mặt mọi người, trách cô bé hành động lỗ mãng.
Tiền Chỉ Lan lúc ở nhà thường được yêu chiều, trước giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lúc này lại bị Tiền phu nhân mắng mỏ trước mặt mọi người, vừa cảm thấy tức giận lại vừa bất lực, trong tình huống này cũng chỉ có thể cúi đầu nghe dạy dỗ.
Vì Tiền phu nhân đã lên tiếng, Vân Thị cũng không thể im lặng, bà cũng lên tiếng mắng Ngụy Thanh Uyển.
Ngụy Thanh Uyển cảm thấy rất ấm ức, nàng ta chỉ đi cùng Tiền Chỉ Lan mà thôi, làm sao lại gây ra phiền phức cho quý nhân kia được?
Huống hồ, muốn đến đó là Tiền Chỉ Lan, gây xung đột với tùy tùng của quý nhân cũng là Tiền Chỉ Lan, mà nàng ta, rõ ràng là chưa làm gì sai cả!
Ngụy Nhược và Tạ Oánh chờ sau khi sự việc lắng xuống thì mới trở lại phòng ăn chay.
Nghe những người khác kể lại, cô cảm thấy ngạc nhiên.
Thật không ngờ, thiếu cô thì Ngụy Thanh Uyển vẫn đi tới thiền viện sau núi.
Chỉ khác người đi cùng mà những việc xảy ra cũng khác, kết quả cũng khác nốt.
Trong nguyên tác, người được đưa trở lại bởi tùy tùng của nam chính và bị Vân Thị mắng là cô. Ngụy Thanh Uyển sau đó được nam chính sai người đưa trở lại, không gây chú ý cho ai, cũng không để cho người khác biết họ gặp nhau.
Có lẽ người ở trong thiền viện, sau khi nhìn thấy gương mặt như hoa sen chớm nở của Ngụy Thanh Uyển, đã không hề có cảm xúc gì?
Hoặc có thể, nếu không có tình tiết bị bắt nạt, nữ chính yếu đuối và bất lực, thì cái móng heo kia đã chẳng nảy sinh lòng bảo vệ người đẹp chăng?
Những điều này chỉ là suy đoán trong một vài giây của Ngụy Nhược, cô không thể biết được suy nghĩ của nam chính trong thiền viện.
Đối với việc Ngụy Thanh Uyển bị mắng, Ngụy Nhược chẳng buồn quan tâm, cô chỉ cần biết miễn sao việc đó không liên quan đến mình là được. Cô không làm việc xấu, không chịu trách nhiệm, còn chuyện tình yêu giữa nam và nữ chính về sau phát triển như thế nào, thì méo liên quan đến cô.
Ngụy Thanh Uyển đứng sau Vân Thị, nghe thấy giọng nói của Ngụy Nhược, nàng ta ngước lên nhìn một chút, thì thấy được vẻ mặt xinh xắn vui tươi của cô, trong lòng càng cảm thấy nghèn nghẹn.
Vì thế mà đầu lại càng cúi thấp hơn.
Vì sự cố lần này mà không ai còn tâm tình cầu phúc, vội vàng kết thúc hành trình hôm nay, mọi người xuống núi, ai về nhà nấy.
Trên đường về, Vân Thị nhìn hai cô con gái trước mặt, tâm trạng phức tạp.
Vốn nghĩ rằng hôm nay, người khiến bà phải xấu mặt chính là Nhược Nhi, nào ngờ ngược lại.
Ngụy Thanh Uyển như cảm thấy Vân Thị đã thất vọng về mình, nước mắt loạch xoạch rơi xuống.
Vân Thị nhìn thấy, vội vàng an ủi: "Đừng khóc đừng khóc, con khóc làm cho lòng mẹ đau đớn như dao cắt."
"Nương, con thực sự không làm gì, con cũng không nói gì cả..." Ngụy Thanh Uyển tự bào chữa, vẻ mặt tủi thân.
"Nương biết, nương biết... Chỉ là trong tình huống đó, nương không thể đổ lỗi hết trách nhiệm cho Tiền tiểu thư."