Thiên Kim Có Phúc

Chương 40

Sau khi ra khỏi thành, xe ngựa rẽ vào đường nhỏ, vòng vèo đi về phía núi Tiên Lão.

Đến chân núi thì xe ngựa dừng lại, đợi cho Vân Thị và Ngụy Thanh Uyển đều xuống xe, Ngụy Nhược mới từ từ bước xuống.

Khi họ đến nơi, phu nhân Tri Huyện, phu nhân Huyện Thừa, phu nhân Chủ Bạ cùng các tiểu thư của những nhà khác đều đã đến.

Lúc này, mọi người đều đang chờ đợi ở chân núi.

Thấy người nhà họ Ngụy đến, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, chỉ vì nghe nói nhà họ Ngụy gần đây có thêm một cô con gái.

Đối với Ngụy Nhược vừa được nhà họ Ngụy đón về, mọi người ít nhiều đều có chút tò mò.

Ngụy Nhược vừa xuống xe đã cảm nhận được nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Cô thoải mái để họ nhìn, không ngại ngùng, cũng không né tránh.

Vì cô biết rằng, có muốn tránh cũng không thể tránh được, đã vậy thì cứ thỏa mãn sự tò mò của họ.

Các vị phu nhân, tiểu thư đánh giá Ngụy Nhược phát hiện cô không giống như họ tưởng tượng, thân hình yểu điệu, làn da nõn nà sáng loáng, thậm chí còn trắng hơn cả các tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng nhiều năm.

Nếu nhà họ Ngụy không nói, họ tuyệt đối không thể ngờ Ngụy Nhược trước đây là một cô gái quê.

Cô và Ngụy Thanh Uyển cùng đứng ở nơi đó, một dịu dàng mềm mại, một xinh đẹp đáng yêu, chỉ xét về ngoại hình, thực sự đã khiến các tiểu thư khác hôm nay phải lu mờ.

Có người kinh ngạc, có người thất vọng.

Thất vọng tất nhiên là những ai muốn xem trò cười của nhà họ Ngụy.

Phu nhân Tri Huyện dẫn con gái Tiền Thải Tang đến chào hỏi Vân Thị: "Ngụy phu nhân thật sự khiến người ta ghen tỵ mà, hai cô con gái đều nổi bật như vậy, còn để ai sống nữa đây?"

Vân Thị vội cười nói: "Tiền phu nhân chớ có trêu chọc, hai đứa con gái của ta sao có thể so với lệnh ái? Ta nghe Uyển Uyển nói, lệnh ái làm thơ, ngay cả Phó tiên sinh cũng khen ngợi không ngớt. Phó tiên sinh hiếm khi khen ai làm thơ giỏi, Tiền tiểu thư là duy nhất đó!"

Phó tiên sinh là nữ tiên sinh có uy tín nhất ở huyện Hưng Thiện, hiện đang dạy học cho mấy vị tiểu thư trong quý phủ Tri Huyện.

Tiền phu nhân cười rạng rỡ: "Con bé ấy chỉ có chút khôn vặt mà thôi!"

Miệng thì nói con mình chỉ khôn vặt, nhưng nụ cười trên mặt là thật lòng, có thể thấy lời của Vân Thị đã nói đúng tâm ý bà ta.

Ngay sau đó, phu nhân Huyện Thừa và phu nhân Chủ Bạ cũng lên chào hỏi Vân Thị.

Vân Thị nhìn quanh, thấy mấy vị phu nhân quen thuộc đều đã có mặt.

Bèn quay qua hỏi phu nhân Tri Huyện, người tổ chức hoạt động hôm nay: "Tiền phu nhân, chúng ta đang đợi ai vậy?"

"Là phu nhân và tiểu thư nhà họ Tạ ở Thành Bắc." Tiền phu nhân đáp.

Nhà họ Tạ ở phủ Đài Châu nổi tiếng là gia đình học thức, trong vòng hai mươi năm gần đây có đến hai người đỗ tiến sĩ.

Cha chồng của Tạ phu nhân chính là một trong số đó. Hiện tại đang làm quan ở kinh thành, chức quan ngũ phẩm, nghe nói gần đây rất được lòng hoàng thượng, vô cùng có khả năng sẽ thăng lên Tứ phẩm Triều Liệt Đại Phu.

Nghe nói đang đợi người nhà họ Tạ, mọi người đều không có ý kiến.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa nhà họ Tạ cũng đến, từ trên xe lần lượt xuống hai người, là Tạ phu nhân và tiểu thư Tạ Oánh.

Tiểu thư nhà khác xuống xe đều phải có nha hoàn dìu đỡ, Tạ Oánh này thì lại nhảy xuống một cách tự nhiên dứt khoát.

Hành động phóng khoáng như vậy, trong số các tiểu thư hôm nay cũng là độc nhất.

"Con cẩn thận chút." Tạ phu nhân vừa cưng chiều vừa bất lực, con gái bà thật sự bị cha chồng và phu quân chiều hư rồi.

Tạ Oánh đã chạy đi rồi.

Tạ phu nhân bước tới chào hỏi Vân Thị và phu nhân Tri Huyện: "Để mọi người đợi lâu rồi, Oánh Nhi nhà ta quá nghịch ngợm, giữa đường mê xem biểu diễn ảo thuật, nói thế nào cũng không chịu đi."

"Không sao không sao, trẻ con còn nhỏ, có chút tò mò là chuyện bình thường." Tiền phu nhân cười nói.

Tạ phu nhân nhìn Ngụy Nhược, mấy người khác đều là gương mặt quen thuộc, đã gặp không biết bao nhiêu lần, duy chỉ có cô bé này, là hôm nay bà mới gặp lần đầu.

Tạ phu nhân cười nói: "Đại tiểu thư nhà họ Ngụy thật duyên dáng đáng yêu, không hổ là con gái của Ngụy phu nhân, giống hệt Ngụy đại nhân và Ngụy phu nhân."

***

"Chủ bạ" là một chức quan có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý sổ sách, văn thư, hồ sơ và các tài liệu liên quan đến hành chính. Chức vụ này thường nằm dưới cấp của Huyện lệnh (tri huyện) và Huyện thừa, là người phụ trách việc hành chính và giúp đỡ các quan chức cao hơn trong công việc giấy tờ và quản lý.

"Tứ phẩm Triều Liệt Đại Phu" là một chức quan cấp cao, thuộc hàng tứ phẩm trong thang bậc quan lại thời xưa, là cấp thứ tư trong số chín phẩm hàm, thường đảm nhiệm các vị trí quản lý và điều hành trong triều đình hoặc các địa phương quan trọng, có vai trò tham mưu và giúp đỡ nhà vua hoặc các quan chức cấp cao trong việc điều hành đất nước.