Ngụy Nhược vội vàng rót nước đưa qua: “Từ từ, từ từ thôi, uống nước.”
Ngụy Cẩn Diệc uống hết một ly nước, vẫn còn chưa hết ho khan, Ngụy Nhược lại giúp anh ta vỗ vỗ sau lưng.
Sau một lúc lâu, cơn ho của Ngụy Cẩn Diệc mới từ từ dịu lại.
Sắc mặt bởi vì kịch liệt ho khan mà trở nên hồng choáy, hai rặng mây đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn, thật ra trông có sức sống hơn.
Ngụy Cẩn Diệc buông đũa: “Các ngươi ăn đi.”
Này… hơi xấu hổ….
“Nếu không, thì huynh thử lại xem? Vừa rồi bị sặc chỉ là ngoài ý muốn, huynh thử thêm vài lần có thể sẽ phát hiện ra chỗ mỹ diệu của nó.”
“Khỏi đi.” Ngụy Cẩn Diệc từ chối thẳng thừng, lúc này thì thái độ vô cùng quả quyết, không hề chừa lại chút đường sống.
Không khí lập tức có hơi xấu hổ.
Ngụy Cẩn Diệc cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy, mặt không biểu tình trở về phòng của mình, để lại ba người Ngụy Nhược, Tú Mai và Tiểu Bắc.
Tiểu Bắc xấu hổ giải thích với Ngụy Nhược: “Đại tiểu thư, cô đừng để ý, thiếu gia nhà ta ngày thường ăn uống khá thanh đạm, có rất nhiều thứ cậu ấy ăn không được.”
“Là ta suy xét không chu toàn, lần sau lại làm món ngon khác cho huynh ấy.”
Còn có lần sau nữa ư? Tiểu Bắc mở to hai mắt nhìn cô.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Nhược và Tú Mai ăn luôn hơn nửa nồi, ăn no căng, thật sự ăn hết vô, đành phải bỏ mứa lại một ít.
Ngụy Nhược sờ bụng, để Tú Mai ở lại thu dọn tàn cục sau khi ăn xong, còn mình thì đi một chuyến về Thính Tùng Uyển, cầm một tập giấy lại đây, kẹp vào giữa mớ tập sách, bút mực của Ngụy Cẩn Diệc.
Chờ sau khi Ngụy Nhược trở về, Ngụy Cẩn Diệc mới lần nữa từ trong phòng đi ra, lấy sách vở, bút mực dọn qua bàn đá, một lần nữa bắt đầu đọc sách, viết chữ.
Sau khi thả hết đồ lên bàn đá, thì Ngụy Cẩn Diệc liền thấy trong đó có một quyển tập không thuộc về chính mình.
Sau khi mở ra, thì thấy là những trang giấy bóng loáng mịn màng, không hề giống với những trang giấy trên bàn của Ngụy Cẩn Diệc.
“Giấy này từ đâu tới?”
“À, cái này hình như là đại tiểu thư mang lại đây, cô ấy nói đây là để nhận lỗi với cậu.”
“Đây là giấy của Tứ Bảo Trai.” Ngụy Cẩn Diệc nhìn trang giấy, ánh mắt trở nên sâu xa hơn.
“Tứ Bảo Trai? Không phải là giấy trước kia lão gia từng tặng thiếu gia hay sao? Ta nhớ rõ lão gia nói là đồng liêu tặng cho ông ấy, tổng cộng chỉ có hơn mười tờ, cho cậu với đại thiếu gia, mỗi người năm tờ. Ta còn nghe nói đại thiếu gia sau khi dùng xong, cảm thấy rất thích nên bèn bảo người đi mua, ngại vì Tứ Bảo Trai ở tận phủ Hồ Châu, quá xa nên không mua được. Vậy đại tiểu thư làm sao sẽ có được giấy này nhỉ?” Tiểu Bắc kinh ngạc.
Chương 16
“Trấn Hoài Bắc ở phủ Hồ Châu.” Ngụy Cẩn Diệc nói.
“Đúng nha, đại tiểu thư là từ trấn Hoài Bắc tới đây, khó trách cô ấy có giấy này!”
“Giấy này không hề rẻ.” Ngụy Cẩn Diệc trầm giọng nói.
Trang giấy bình thường là một văn tiền mười tờ, nhưng giấy của Tứ Bảo Trai thì một tờ đã là năm văn rồi, giá cả mắc hơn giấy thường những 50 lần.
Mấu chốt chính là giấy của Tứ Bảo Trai rất khó mua được, tuy rằng nó đắt, nhưng bởi vì chất lượng tuyệt hảo, nên rất nhiều con em quý tộc tranh nhau mua, dẫn tới Tứ Bảo Trai giới hạn số lượng giấy bán ra mỗi ngày, bán hết lập tức ngừng lại.
Mà Ngụy Nhược tùy tay liền tặng anh hai mươi tờ.
Nó lấy đâu ra tiền? Vì sao phải tốt với mình như vậy? Rốt cuộc là nó có mục đích gì?