“Em có hỏi, bọn họ bằng lòng bán ngọn núi đó hay không?”
“Đương nhiên có hỏi rồi ạ.”
Tú Mai ở bên cạnh Ngụy Nhược nhiều năm như vậy thì sao lại không hiểu suy nghĩ của cô.
“Em hỏi một người, tuy không phải người của thôn Nguyệt Ánh, nhưng hắn nói chỉ cần giá cả thích hợp thì thôn dân chắc chắn đồng ý bán. Mấy năm nay bởi vì chuyện giặc Oa mà cuộc sống của bá tánh huyện Hưng Thiện cũng không tốt lắm. Thôn Nguyệt Ánh lại càng khổ hơn. Thôn khác còn có vài mẫu đất để trồng trọt, còn ở thôn Nguyệt Ánh toàn là núi hoang, muốn gieo trồng cũng khó.”
“Ừ, ta đã biết.”
Trương ma ma ở bên cạnh nghe hai chủ tớ nói chuyện, không nhịn được cười xùy.
“Đại tiểu thư, ngài đây là muốn mua ngọn núi Tiểu Dương này à?”
“Chỉ hỏi một chút, tìm hiểu tình huống thôi.” Ngụy Nhược thuận miệng nói.
“Hỏi một chút cũng được, còn ý nghĩ mua núi thì đại tiểu thư vẫn nên để ở trong bụng đi. Phủ Giáo Úy chúng ta cũng phải đặt chân lên huyện Hưng Thiện này được ba năm thì rồi thì mới mua núi Man Đầu. Mặc dù bây giờ cuộc sống của dân chúng huyện Hưng Thiện có không tốt lắm, nhưng mà giá cả của ngọn núi kia thì cũng không thấp được đâu, nếu có ít hơn một ngàn lượng bạc thì đừng có nghĩ.”
“Một ngàn lượng... đúng thật là không ít.” Ngụy Nhược lẩm bẩm nói, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì.
“Ngài biết rõ là tốt rồi. Nếu ngài hoài niệm cuộc sống điền viên thì có thể đến thăm thú núi Man Đầu nhà chúng ta một chút. Nhưng mà ngài đừng có tự mình xuống ruộng như lần trước, không khéo lại khiến cho mấy đứa làm công chê cười!”
Trồng rau ở trong phủ thì cũng chỉ có người nhà bọn họ biết, có mất mặt thì cũng chỉ trong nhà.
Nhưng nếu như nàng ta mà không nhịn được, lại làm thế ở bên ngoài, vậy thì là mất mặt với cả huyện Hưng Thiện này rồi.
“Được rồi.”
Lúc này Ngụy Nhược không đối nghịch với ma ma, thật sự quay đầu đi về núi Man Đầu.
Cô đi bộ vài vòng quanh chân núi rồi về phủ.
***
Trong Phủ Giáo Úy, Ngụy Thanh Uyển đang giám sát Ngụy Ngật Lâm chép “Học Nhi”.
Từ nhỏ Ngụy Ngật Lâm đã hiếu động, ham chơi, không phải người có thiên phú học tập.
Cũng bởi vì hôm nay nghịch ngợm trong trường học nên bị tiên sinh đưa về. Vân thị sau khi biết được rất tức giận, phạt cậu bé chép “Học Nhi”, Ngụy Thanh Uyển phụ trách giám sát.
Ngụy Ngật Lâm bẹp miệng, rất không muốn làm, chưa viết được mấy chữ thì đôi mắt đã nhìn đông nhìn tây.
“Ngật Lâm, đệ viết nhanh đi, chứ không trời tối cũng chẳng viết xong đâu, đến lúc đó không được ăn cơm chiều thì sẽ đói bụng.” Ngụy Thanh Uyển đau lòng nói.
“Ba lần quá nhiều! Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của đệ, tỷ giúp đệ chép đi! Tỷ bắt chước được chữ của đệ, mẫu thân không nhìn ra.” Ngụy Ngật Lâm làm nũng năn nỉ Ngụy Thanh Uyển giúp mình.
“Không được….”. Vẻ mặt Ngụy Thanh Uyển khó xử.
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ yêu quý! Tỷ chính là tỷ tỷ duy nhất của đệ!”
Nghe thấy hai chữ “duy nhất” này, Ngụy Thanh Uyển dao động.
Bây giờ trong nhà này cũng chỉ còn lại tiểu đệ là toàn tâm toàn ý đối tốt với mình, nàng không thể để mất đi sự yêu thích và tin tưởng của nó được.
“Vậy…vậy cũng được.” Ngụy Thanh Uyển nói: “Nhưng tỷ chỉ giúp đệ chép một lần, còn lại hai lần thì đệ tự chép đi.”
“Không thành vấn đề!” Ngụy Ngật Lâm lập tức vui vẻ ngay: “Đệ biết ngay tỷ tỷ thương đệ nhất, cái người mới tới sao so được, bình thường chả biết làm gì, tự nhiên hôm nay lại nài nỉ mẫu thân cho nàng ra cửa.”
“Nàng ra cửa? Đi nơi nào?” Ngụy Thanh Uyển kinh ngạc hỏi.
“Đi thành Bắc, nghe nói là đi ngắm ruộng đồng, tỷ có thấy nàng ta rất kỳ quái không? Nàng ta thích ruộng đồng như vậy thì ở quê luôn đi, còn về làm cái gì.” Ngụy Ngật Lâm ghét bỏ mà nói.