Thiên Kim Có Phúc

Chương 21

“Tỷ tỷ, tỷ nói, Ngụy Nhược kia không phải là đứa con gái ở nông thôn sao! Có thiên kim tiểu thư nào trồng rau trong viện của mình, còn bắt thang bò lên bờ tường?”

“Ngật Lâm ngoan, có lẽ nàng có chỗ làm chưa được tốt, nhưng chúng ta là người nhà, không nên nói nàng như vậy.” Ngụy Thanh Uyển an ủi nói.

“Nhưng mà nàng ta quả thực khiến người khác giận sôi!” Ngụy Ngật Lâm lại nhịn không được nghĩ đến đoạn sau, Ngụy Nhược như không biết xấu hổ mà nói cậu thích tỷ tỷ này, muốn nhân cơ hội cùng nàng ta bồi dưỡng tình cảm... Những lời nói đó làm cậu nổi hết da gà lên, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng khó chịu.

“Ngật Lâm đừng giận, nếu đệ đã biết nàng là người như nào thì không cần phải vì việc này việc kia mà tức giận với nàng. Nếu đệ tức điên chính mình, tỷ tỷ cũng sẽ đau lòng.”

Ngụy Thanh Uyển sờ đầu Ngụy Ngật Lâm, giọng nói dịu dàng như dòng suối trong chảy xuôi vào lòng cậu.

Trong nháy mắt, Ngụy Ngật Lâm cảm thấy mình cũng không tức đến như vậy: “Tỷ tỷ thật tốt! Thời điểm hai người chào đời cũng không khác nhau lắm mà một người trên trời, một người dưới đất, khác biệt quá lớn!”

“Đệ này!” Ngụy Thanh Uyển dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cái trán Ngụy Ngật Lâm: “Về sau không được lỗ mãng, nói lời không dễ nghe như thế. Đại ca nói không sai, những lời kia không thể nói trước mặt người ngoài, để cho người ta bắt được sai lầm của đệ, tỷ không muốn đệ phạm lỗi rồi lại bị cha mẹ xử phạt.”

“Đã biết,tỷ, lần sau đệ sẽ thu liễm một chút.”

“Không chỉ có thu liễm, mà là không được đi tìm nàng gây phiền phức. Nàng làm được hay không đều có cha mẹ và đại ca dạy dỗ. Đệ là đệ đệ, không thể nói chuyện như vậy với nàng, biết không?” Ngụy Thanh Uyển nhẹ nhàng dạy dỗ.

“Đó không phải do đại ca bảo đệ đi cho nàng ta bánh hoa quế, nàng ta không thèm nhận, nhất thời đệ không nhịn được sao! Đệ thề là thời điểm đệ vừa đi tặng bánh, là thật sự muốn chung sống hòa thuận với nàng ta!”

“Ừ, tỷ biết Ngật Lâm rất ngoan.”

“Còn may là cha mẹ không để cho nàng làm đích trưởng nữ nhà chúng ta, cái dạng như nàng ta làm sao đủ tư cách!” Ngụy Ngật Lâm âm thầm may mắn.

“Thực ra thân phận đích trưởng nữ nên cho nàng, cha mẹ yêu quý như vậy, tỷ thật sự xấu hổ.”

“Mới không phải, đệ cảm thấy quyết định của cha mẹ là chính xác nhất, tỷ tỷ nên là đích trưởng nữ! Cả nhà đều đồng ý là tỷ!”

Ngụy Thanh Uyển sờ đầu Ngụy Ngật Lâm:”Cảm ơn Ngật Lâm tin tưởng tỷ như vậy.”

“Đó là đương nhiên, từ lúc biết chuyện, ở cùng đệ nhiều nhất, dạy đệ nhiều nhất chính là tỷ tỷ. Đệ không tin tưởng tỷ thì tin tưởng ai?”

Sau khi Ngụy Ngật Lâm chào đời không lâu, thì Ngụy Minh Đình bắt đầu chuyển công tác tới huyện Hưng Thiện, việc công bận rộn. Vân thị cũng bị công chuyện trong nhà quấn thân, đại ca Ngụy Ngật Sâm thì bận việc học hành. Cho nên, người làm bạn với Ngụy Ngật Lâm nhiều nhất chính là Ngụy Thanh Uyển. Cậu ta cũng thân thiết với Ngụy Thanh Uyển nhất.

***

Kế hoạch cải tạo tiểu viện của Ngụy Nhược thuận lợi tiến hành. Sáng hôm nay, Ngụy Nhược lấy dây khoai lang đỏ ra trồng, sau đó thì lấy hạt mướp hương gieo vào các vị trí đã định sẵn.

Khoai lang đỏ là giống trong không gian, gieo trồng sẽ giúp cô tăng điểm kinh nghiệm. Mướp hương, bí đỏ và hồ lô chỉ đơn thuần là đến mùa thì trồng, hơn nữa, Ngụy Nhược thích cảm giác nhìn ngắm bọn chúng bò đầy giàn, sau đó kết quả lủng lẳng.

Bận rộn một lúc, Ngụy Nhược vừa mới ngồi xuống uống miếng nước.

Nha hoàn Thúy Bình của Vân thị liền tới đây, mời Ngụy Nhược đi đến phòng Vân thị, nói là Vân thị có việc tìm cô.