Thiên Kim Có Phúc

Chương 9

Nhưng nếu giới thiệu, rồi nói với Ngụy Nhược về sau Ngụy Thanh Uyển vẫn sẽ ở lại Ngụy gia, bà sợ Ngụy Nhược vừa mới đến trong lòng không dễ chịu.

Chần chờ một lúc lâu, Vân thị vẫn lựa chọn nói với Ngụy Nhược: “Đây là Thanh Uyển, là… là người hoán đổi thân phận với con. Chuyện của các con mẫu thân nghĩ trên đường đi Trương ma ma và Lý ma ma đã nói cho con biết. Mẫu thân đã thương lượng xong với Hạ gia rồi, về sau các con đều ở lại bên cạnh ta, đều là tiểu thư Ngụy gia.”

Thời điểm nói lời này, vẻ mặt Vân thị lo lắng nhìn Ngụy Nhược.

“Vâng.” Ngụy Nhược nói một tiếng coi như đồng ý, phản ứng có hơi thờ ơ.

Có lẽ do cô quá thờ ơ, ngược lại khiến cho trong lòng mỗi người cảm thấy có chút khác thường.

Ngay sau đó Ngụy Ngật Sâm nói: “Nương, muội muội chạy ba ngày đường, xe ngựa mệt nhọc, người để muội ấy nghỉ ngơi trước đi.”

“Đúng đúng đúng, chúng ta nên đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước.” Vân thị vội vàng nói.

Nói xong thì bà nắm lấy tay của Ngụy Nhược, dẫn cô con gái ruột này đi về hướng viện đã chuẩn bị sẵn trước đó..

Phủ giáo úy không lớn lắm, bên trong tổng cộng có sáu viện.

Năm viện đầu đều có người ở, chỉ còn một viện nhỏ nhất thì chưa có ai.

Ngụy Ngật Sâm chủ động nhường viện của mình cho Ngụy Nhược, mà bản thân cậu vì đọc sách nên thích không gian yên tĩnh, cái viện xa xôi kia khá thích hợp .

Trên cửa viện còn treo tấm biển viết ba chữ “Uyển Thính Tùng”, nét chữ cứng cáp, tên này do Ngụy Ngật Sâm đặt. Tấm biển chưa kịp đổi đi.

Trong viện rộng rãi sáng sủa, bố trí của hoa viên trong này còn giữ lại theo sở thích của Ngụy Ngật Sâm, tùng bách tựa vào nhau, tao nhã mướt mắt.

Vân thị dẫn Ngụy Nhược vào phòng. Tuy rằng thời gian có hơi gấp rút, nhưng trong phòng vẫn được bài trí dựa theo sở thích của con gái.

Bên trong tủ đồ cũng được treo rất nhiều xiêm y mới.

Thân hình của Ngụy Nhược và Ngụy Thanh Uyển hiện tại không khác nhau mấy, mười ba tuổi, còn chưa nẩy nở, nên cầm một ít đến đây, cho Ngụy Nhược dùng trước.

Vân thị lại dặn dò Ngụy Nhược thêm vài câu, rồi mới lưu luyến từng bước rời khỏi phòng, bảo cô hãy nghỉ ngơi đi, chờ đến bữa tối lại cho người đến đây đón cô.

Vân thị đi rồi, Tú Mai dọn đồ dùng cá nhân của Ngụy Nhược vào phòng, đồ vật khác thì đã được hạ nhân trong nhà dọn toàn bộ đến Uyển Thính Tùng, chờ ngày mai sắp xếp lại một lần nữa.

Nhìn bài trí bên trong phòng, Tú Mai không khỏi cảm khái: “Nếu tiểu thư không bị ôm nhầm thì từ nhỏ sẽ được sống trong hoàn cảnh như này.”

So sánh phủ Giáo Úy với biệt viện ở nông thôn của Hạ gia, thì quả thực chính là cách biệt một trời một vực.

Lại so sánh thái độ của phu phụ Hạ gia và Vân thị với Ngụy Nhược, Tú Mai không khỏi bất bình thay cho Ngụy Nhược.

Không có người ngoài ở đây, Ngụy Nhược lập tức lên giường nằm, dáng ngủ hình chữ X, không hề có hình tượng.

Tú lệ đoan trang gì đó là ở bên ngoài, còn ở trong nhà, Ngụy Nhược vẫn thích tự do thoải mái hơn.

*****

Tú Mai rót nước cho Ngụy Nhược uống: “Tiểu thư, em cảm thấy phủ Giáo Úy này khá được, phu nhân và huynh trưởng đều rất tốt với ngài. Hay là ngài đừng nghĩ tới chuyện rời đi, có chỗ dựa thì cuộc sống về sau cũng nhẹ nhàng hơn.

“Ừ, bọn họ đối với ta không tệ, tiền đề là không cùng vai chính có mâu thuẫn hay xung đột.”

“Vai chính? Tiểu thư đang nói ai ạ?”

“Không có ai, ta ăn nói bậy bạ. Mai Tử, em sửa soạn lại đồ đạc một chút, những cái nào dễ thu hút thì cất vào, đừng để ở bên ngoài.”

“Dạ, tiểu thư. Ngài nghỉ ngơi một chút đi ạ.” Tú Mai nói.