Cô không muốn về lại Hạ gia, càng không muốn về lại bên cạnh cha mẹ ruột của ‘nàng’, bởi vì trong nguyên tác, bản thân dù ở Hạ gia hay là ở nhà cha mẹ ruột thì đều trôi qua vô cùng khó khăn.
Sáng sớm ngày kế tiếp, sau khi ăn xong bữa sáng, Ngụy Nhược và Tú Mai cùng nhau ra cửa.
Biệt viện mà Ngụy Nhược đang ở có lưng dựa núi, từ cửa nhìn ra là tầng tầng lớp lớp ruộng đồng xanh mướt.
Bây giờ đang vào mùa bận rộn, các thôn dân đều ở trên đồng ruộng, vội vàng cấy mạ.
Thấy Ngụy Nhược đi qua, bọn họ liền sôi nổi chào hỏi cô.
“Nhược Nhược à, trượng phu của thím hôm nay lên núi bắt được con thỏ, thím để lại cho cháu cái chân thỏ, tí nữa bảo Tú Mai qua lấy nhé!”
“Tiểu thư Nhược Nhi, hôm nay tôi hái được ít rau cần nước, cho cô một phần, cô bảo Tú Mai cầm đi nhé!”
“Tiểu thư Nhược Nhi, thuốc lần trước cô cho thật sự rất được nha, Hổ Tử nhà tôi uống xong thì đỡ nhiều rồi!”
“...”
Nhụy Nhược chào hỏi bọn họ, sau đó đi tới ruộng của mình.
Giống như những người khác, cô cởi giày, đi chân trần dẫm lên ruộng lúa đầy phù sa, bắt đầu cấy mạ.
Tú Mai đã mấy lần khuyên bảo Ngụy Nhược hãy ngồi bên cạnh nghỉ ngơi đi, để nàng ấy làm cho, nhưng cô nhất định cứ phải tự mình làm.
Bởi cô có lý do phải tự mình gieo trồng.
Ngụy Nhược có một cái không gian, xuất hiện lúc cô vừa mới xuyên qua. Chỗ vào của không gian là lòng bàn tay trái cô, là một chấm đỏ, trông như một nốt ruồi son.
Trong không gian có một ngôi nhà tranh nhỏ, đơn sơ. Ban đầu, trong ngôi nhà này trống trơn, chẳng có một cái gì.
Bên ngoài cũng là một mảnh mơ hồ, trắng xóa, giống như bị một màn sương mù dày đặc bao phủ.
Sau đó, Ngụy Nhược bắt đầu trang trí gian gian nhà tranh này. Vài năm sau, bên trong có thêm đồ gia dụng, còn có đồ trang trí, kệ chứa đồ vật linh tinh.
Cùng lúc cô cải tạo lại bên trong gian nhà tranh nhỏ, thì sương mù dày đặc bên ngoài cũng lùi ra xa một chút, một mảnh ruộng khoảng 2 mét vuông xuất hiện, lúc đó trên ruộng đã được gieo sẵn lúa nước.
Vì thế Ngụy Nhược liền trồng lúa nước, thời điểm lúa nước được thu hoạch, cô đồng thời nhận được điểm kinh nghiệm.
Sau vài lần thu hoạch, thanh kinh nghiệm đã đầy, không gian thăng cấp, sương mù dày đặc ở trước nhà lại lùi ra xa một chút, để lộ ra một mảnh đất mới, vuông vức như mảnh ruộng trước, chỉ là lúc này thì trên đất trồng khoai lang đỏ.
Bấy giờ Ngụy Nhược đã hiểu, không gian của cô có thể thăng cấp, mà muốn thăng cấp thì cần phải có kinh nghiệm, có thể kiếm được từ việc gieo trồng, thu hoạch. Sau khi thanh kinh nghiệm đầy thì thể lên cấp, sau khi thăng cấp sẽ xuất hiện mảnh đất mới, hạt giống mới.
Cái này rất giống trò chơi online “Happy Farm” nhiều năm trước, gieo trồng sẽ được điểm kinh nghiệm, sau khi điểm kinh nghiệm đầy thì sẽ lên cấp, rồi nhận được mảnh đất và hạt giống mới.
Sau đó Ngụy Nhược lấy hạt giống lúa nước trong không gian đem ra ngoài để gieo trồng, thu hoạch xong cũng có giá trị kinh nghiệm, nhưng tiền đề là cô tự mình gieo trồng mới được, phần hạt giống đem chia cho các thôn dân trồng thì không thu được điểm kinh nghiệm.
Cho nên mặc kệ là trong không gian hay ngoài không gian thì đều cần cô tự mình ra trận.
Chủ tớ hai người đang bận rộn, đột nhiên có hai vị ma ma dẫn theo một đoàn người xuất hiện trên bờ ruộng bên cạnh Ngụy Nhược.
Nhìn thấy Ngụy Nhược chân trần đứng dưới ruộng, mặt còn dính bùn, hai vị ma ma không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm chán ghét.
Đây là cái dạng gì vậy? Nha hoàn trong phủ so ra còn tốt hơn cô tiểu thư này!