Sắc mặt tái nhợt, tóc tai hỗn độn, khác biệt với hình tượng nam thần lạnh lùng thường ngày của cậu, hiện tại Cố Hàn Thâm cũng chỉ có một nguyện vọng là nhanh chóng lau chùi sạch sẽ cho đứa nhóc này, nếu không cậu thật sự sẽ chết.
Bệnh tình của Cố Hàn Thâm cần phải kiểm soát rất lâu, hơn nữa không thể bị người ngoài biết được cho nên đã mua một số cổ phần bệnh viện từ sáng sớm.
Mỗi nhân viên y tế đều phải ký cam kết bảo mật nên mang bé con tới đây kiểm tra cũng không cần lo lắng.
Vụ bê bối của Cố Hàn Thâm với người đại diện bị gièm pha trên mạng rất lớn, thời buổi bây giờ di động là thứ không rời tay, nhân viên y tế nhìn thấy nhân vật chính đang bị gièm pha bồng theo một đứa trẻ xuất hiện, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng sóng to gió lớn.
Thấy rõ mặt bé con, mấy người họ nhìn nhau bối rối hoang mang, bé con này có thật à?
Đứa trẻ khóc nấc lên từng tiếng, hộ sĩ bồng lấy đứa trẻ đưa đi rửa sạch, vì đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên hộ sĩ rất nhanh chóng thay tã mới khô mát thoải mái cho bé.
Mông thoải mái, tiếng khóc đột nhiên im bặt, từ khóc chuyển sang cười, đôi tay ngắn đưa về phía Cố Hàn Thâm, miệng gọi “papa” không ngừng, ý tứ thể hiện rõ ràng, bảo bảo muốn ba ba ôm!
Hộ sĩ dọn dẹp hết phân của bé con, chuyên nghiệp tươi cười nói: “Cậu bé này thực sự rất thích sạch sẽ.”
Cố Hàn Thâm dùng khăn ướt thấm cồn chà lau hai tay, nghe vậy chỉ biết im lặng.
Trên người bé con đã sạch sẽ, nằm trên đệm cười giống như tiểu thiên sứ nhưng duỗi chân phất tay kêu vài câu vẫn không được đáp lại, miệng nhỏ lại lần nữa mếu máo.
Cố Hàn Thâm tức khắc nhanh tay lẹ mắt duỗi tay bế bé con lên, sợ đứa nhỏ này lại khóc ầm ĩ.
Một lần nữa tựa đầu vào ngực ba ba, bé con lại vui vẻ trở lại, bàn chân trắng nõn, muốn vui vẻ thì có vui vẻ, miệng vui vẻ kêu: “Papa~papa~”
Khi bị hỏi họ tên đứa bé, Cố Hàn Thâm lấy tên “Bò bò” làm nhũ danh cho bé.
Dù sao bé con không phải bò vào ngực cậu thì là gọi papa không ngừng, kêu Bò Bò quá thích hợp.
Vì chỉ là nhũ danh, Vương Lệ Lan cũng không nói gì, chỉ cần tên thật không phải là Cố Bò Bò là được.
Đăng ký xong, bé con Bò Bò tiến hành một loạt kiểm tra.
Kết quả là giống với Cố Hàn Thâm nghĩ, đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có ba cân nhưng bên trong không có vấn đề gì, bác sĩ phụ trách kiểm tra cho bé con cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Cố Hàn Thâm kiếm rất nhiều tiền, bỏ số tiền lớn đi nước ngoài thụ tinh trong ống nghiệm để có đứa trẻ này cũng rất bình thường, chẳng qua kỹ thuật ở nước ngoài đã có thể đạt tới trình độ này rồi sao? Cảm giác đứa nhỏ này tính cũng đã được tám tháng, kẻ có tiền có thật đúng là kỳ lạ.
Kiểm tra được một nửa, bé con bắt đầu chép miệng, cũng may bệnh viện cái gì cũng có, chờ bé con ăn no xong lại đưa cho hộ sĩ giúp cậu thay tã giấy.
Vốn dĩ Vương Lệ Lan cho rằng Cố Hàn Thâm không trải qua mưa gió cho nên mới biểu hiện khoa trương như vậy nhưng kiểm tra xong bà không thể không thừa nhận bé con này có nhu cầu cao, đúng là không phải một hai người có thể động vào được.
Hơn nữa bé chỉ nghe theo Cố Hàn Thâm, không biết sau khi mướn bà vυ' thì chuyện này có giảm bớt không…
Đứa bé đều bình thường, những cái khác chỉ là vấn đề nhỏ, đối với việc bé con có thể ăn quá mức, cùng với việc không thể rời xa Cố Hàn Thâm bác sĩ cũng chỉ có thể khuyên cậu tiếp tục quan sát.
“Thật ra nhìn từ góc độ khác, bảo bảo rất ngoan, chỉ cần ở cạnh ba ba sẽ không khóc nháo……” Bác sĩ đối với khuôn mặt xinh đẹp của bé con rất ôn nhu, nhiều ít cảm thấy Cố Hàn Thâm có lòng tham.
Cố Hàn Thâm: “…”
Trên đường trở về, Cố Hàn Thâm ôm bé con mơ màng sắp ngủ, tâm tình phức tạp nhìn đường.