Xuyên Thành Trứng Của Vai Ác Diệt Thế

Quyển 1 - Chương 8: Ảnh đế đỉnh lưu

Cả Cố Hàn Thâm và Khâu Toàn Ninh đều có chung ý hiểu như vậy, đặc biệt là khi bé con càng kêu càng sốt ruột: “Ai nha a a a nha a a a!!!” Thậm chí toàn bộ thân hình ú nu be bé của nhóc giãy lên, ngay cả bình sữa đã uống được non nửa bị rớt cũng không rảnh quan tâm.

Ngay khi Khâu Toàn Ninh đang định dỗ bé vài câu thì cô nghe thấy tiếng nước róc ra róc rách đâu đây, đồng thời bé con cũng ngừng giãy giụa la hét.

Mà trên chiếc khăn tắm quấn quanh người bé con cùng chiếc áo sơ mi mới thay của Cố Hàn Thâm đều dính một vệt nước lớn.....

Khâu Huyền Ninh khó có thể tin được chuyện gì đang xảy ra quay đầu nhìn nhóc con, chỉ thấy nhóc híp hết cả mắt lại, thở dài nhẹ nhõm.

Nhóc lại tựa đôi vai nhỏ vào vòng tay Hàn Thâm, ngước khuôn mặt nhỏ mềm mềm hồng hồng lên nhìn về phía gương mặt đen đến không thể đen hơn của Cố Hàn Thâm, đột nhiên nhanh trí, nhóc nghiến hàm răng sữa hồng hào cười khanh khách vui sướиɠ tựa tiếng nhạc, lần đầu tiên hét lên: "Ba!"

“Xì…” Khâu Toàn Ninh thấy nhóc mini ở trong lòng Cố Hàn Thâm cầm “bát canh nóng” thì không nhịn được bật cười.

Nhìn đi, ai bảo cậu nói dối, giờ sướиɠ chưa!

Hơn nữa, con cũng gọi ba rồi, còn gì phải nói nữa à?

Trong đầu Khâu Toàn Ninh ngập tràn lời châm chọc, mỗi giây có thể nghĩ ra mấy trăm câu, nhưng thấy mặt Cố Hàn Thâm trông hơi đáng sợ nên cô cố gắng mím môi, giảm bớt sự tồn tại của mình.

Cả người Cố Hàn Thâm cứng đờ lại, hiếm khi cậu cảm thấy bối rối liên tục như thế này, dù ngực bị bé con làm cho ướt nhẹp hay bé con chợt mềm mại gọi cậu là ba.

Một người xụ mặt, một người muốn muốn cười nhưng không dám. Bầu không khí khá ngưng trọng, chỉ nghe thấy tiếng tí tách không ngừng của bé con sau khi tự làm mình ướt nhẹp.

Bé con vẫn cứ gọi ba, ngẩng đầu nhỏ chờ cậu trả lời nhưng chờ một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy gì. Bé con đang vui vẻ cười tươi bỗng thấy hoang mang.

Bé con nghiêng nghiêng đầu rồi vươn ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn gãi gãi, đôi mắt đen lúng liếng đảo đảo rồi gọi tiếp: “Papa! Papa! Papa!”

Không sai chút nào, bé con chính là kêu như vậy!

Không biết có phải là do bé con quá giống mình, hay là do bộ dáng mở to mắt tràn đầy mong đợi nhìn cậu quá chân thật nên dù biết rõ không có khả năng nhưng Cố Hàn Thâm vẫn bị bé con gọi đến nỗi tự nghi ngờ bản thân.

Nhưng dù trong lúc mơ màng cậu cũng không thể cùng người khác sinh ra con cái được, chỉ cần nghĩ thôi là hắn đã thấy buồn nôn, cảm giác ngột ngạt quen thuộc ẩn hiện bên gáy.

Cố Hàn Thâm rất nhanh đã bình tĩnh lại, hỏi với giọng rất tự nhiên: “Nhóc tên Bò Bò à?”

Bé con lập tức nhăn mày, cố gắng lắc đầu nhỏ lơ thơ tóc của mình, nhưng ngoài “papa” ra thì bé cũng chỉ biết bập bẹ ê ê a a nên không thể cãi lại người ba tồi không muốn nhận con của nhóc.

Bé con gấp đến nỗi lắc đầu mình như trống bỏi, nhưng bởi vì dáng người bé xíu nên mọi người sợ nhóc lắc mạnh quá gãy luôn chiếc cổ mềm mại của mình.

Khâu Toàn Ninh đành thử hỏi dò: “Anh Cố, hay đưa bé con đi tắm rửa sạch sẽ đã?”

Cô không nhịn được âm thầm châm chọc trong lòng. Bình thường chỉ cần bị bắn hai ba giọt canh thôi là đã dùng khăn chườm nóng và khăn nhúng cồn lau bảy tám lần rồi, ấy vậy mà lần này dính nướ© ŧıểυ của bé con lâu như vậy mà vẫn không làm sao. Đúng là con ruột có khác!

Mà kể ra cũng lạ, trừ lúc đóng phim ra thì Cố Hàn Thâm rất yêu sạch sẽ.

Không biết có phải bé con làm cậu quá ngạc nhiên hay không mà mãi tận khi bé con được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, Cố Hàn Thâm vẫn chưa thấy buồn nôn.

Bé con không được “papa” trả lời, lại còn bị xoa đầu gọi “Bò Bò” nên bắt đầu giận dỗi, nhưng có lẽ là bé biết dù nói ra sao đi nữa người ba tồi của mình cũng vẫn suy nghĩ không thông, nên bé đành chỉ vào bình sữa kêu a a a, sau đó nhặt bình lên hút một hơi thật mạnh.