Một ngày sau khi vào thu, bụng ta đã dần lớn lên thấy rõ. Ta đứng dưới tán lạp mai, dựa vào Cúc Tụy, nhìn xa xăm. Mùa hoa nở chưa đến, ta bất chợt nảy ra ý định, bảo Thược Dược vẽ cho ta một bông hoa mai.
Thược Dược cũng tỏ ra thích thú, nói để giảm bớt sự nhàm chán hay là để cho Cúc Tụy vẽ đi.
Ban đầu, Cúc Tụy cực kỳ không đồng ý, nhưng khi thấy ta với cái bụng tròn cầm hộp phấn đuổi theo, hắn không còn cách nào khác, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt ta.
Nhìn hắn cầm cây cọ lên, chấm phấn định vẽ lại ngập ngừng mấy lần, ta nhịn cười nói: "Ngươi cứ coi như vẽ hoa mai trên giấy, vẽ lên trán ta một bông là được rồi."
Sau đó, hắn mới có thể bắt đầu vẽ. Cọ chạm vào làn da của ta, tạo ra cảm giác ngứa ngáy.
Thỉnh thoảng ta ngước mắt lên, thấy được dáng vẻ tập trung tinh thần của Cúc Tụy.
Hắn trông không hung ác, tàn bạo đến thế, đôi mi mềm mại tạo ra một vòng bóng đổ ở phía dưới mắt, thậm chí nhìn hắn còn có phần điềm tĩnh anh tuấn.
Đột nhiên ta nghĩ, lúc hắn còn ở Hầu phủ, có phải hắn cũng chấp bút viết sách, vẽ tranh quang cảnh như vậy không. Đó là lần đầu tiên ta muốn hiểu thêm về cuộc sống của hắn.
Hắn cười nói "vẽ xong rồi", ta quay người lại nhìn vào gương, quả nhiên là thủ bút của công tử thế gia. Vì vậy, qua lăng hoa kính, ta thử dò hỏi hắn, cuộc sống của hắn trước khi vào cung như thế nào.
Trong gương, nụ cười trên mặt Cúc Tụy dần mất đi. Hắn có vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó.
Cứ thế yên lặng hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Nương nương thích nghe nhạc mà đúng không, chắc cũng từng nghe qua những câu chuyện về sự sa sút của dòng dõi vương tôn quý tộc. Không có gì khác biệt cả".
Sau này, ta biết được chuyện xưa của hắn từ những người khác. Hắn không phải tên là "Cúc Tụy", hắn vốn là cháu của Thái hậu, nhị công tử phủ Cúc hầu gia, Cúc Vân Thanh.
Hầu phủ là một hầu phủ có truyền thống lương thiện, huynh đệ hòa thuận tôn trọng lẫn nhau, là một công tử đọc nhiều sách thánh hiền, một lòng muốn báo đáp đất nước.
Thái tử đã lập, coi Thái tử là chủ, vốn cũng không sai.
Chỉ là gian thần lộng quyền, trừ bỏ đảng khác, hãm hại hầu phủ đến mức cửa nát nhà tan. Chưa ai đến hỏi tội, lão Hầu gia đã chết trong đại lao, Cúc Tụy theo ca ca vào cung làm nô, ca ca cũng tịnh thân ở đây nhưng không tỉnh lại, đã chết rồi.
Toàn bộ nữ quyến đều làm nô tỳ, sau bao nhiêu năm bất định về sự sống và cái chết, hắn cũng chưa từng gặp lại.
Chính từ lúc đó, ta đã thay đổi cách nhìn về Cúc Tụy. Ta không thể kỳ vọng người đã trải qua nhiều khó khăn như hắn, sẽ dịu dàng như ngọc giống như Thích Hành, người chưa từng phải đối mặt với gian khó.
Vào mùa xuân đầu năm sau, ta đã hạ sinh một hoàng tử. Quá trình sinh con tự nhiên thật đau đớn, nhưng nghĩ đến Thích Hành, nghĩ đến Cúc Tụy và Thược Dược, những người dựa vào ta mà sống, ta đã cố gắng hết sức mình. Cuối cùng, cả mẹ và con trai đều bình an.
Thích Hành vui mừng khôn xiết, lập tức phong phi vị cho ta.
Lúc đó, qua bức màn, ta thấy các phi tần theo chân Trác Mị Xu, mỗi người một câu, đều nói mấy lời cát tường chúc mừng ta.
Ngay cả Trác Mị Xu cũng nói: "Uyển phi tốt số, từ giờ sẽ có thể ‘mẹ quý nhờ con’, sau này sẽ toàn những ngày tốt lành."