Là Cúc Tụy. Không biết tên ngốc này đã đứng dưới trời khuya bao lâu rồi.
Ta bảo Thược Dược gọi Cúc Tụy vào, Tiết Đàn lén lau nước mắt, chúng ta mỉm cười nhìn Cúc Tụy dập đầu hành lễ chúc tết: "Năm mới, cũng xin nương nhờ vào hai vị nương nương. Cúc Tụy đã chuẩn bị pháo hoa, trời cũng đã tối, mời hai vị nương nương dời bước ra sân thưởng thức".
Ta đoán vị trí đó ở ngoài tường cung gần phía sau núi, thời điểm pháo hoa nở rộ, những bông tuyết trắng còn sót lại trên núi cũng được chiếu sáng. Năm vạch sáng lung linh, mười sắc màu đa dạng, một tay ta ôm Tiết Đàn, một tay đỡ lấy Cúc Tụy.
Trong cung này, ba người cô độc nhất, nay lại ở bên nhau.
Ngự y xem bệnh cho các cung phi trước đây, đều là người của Trác gia sắp xếp. Nhưng kể từ khi Cúc Tụy tiếp quản Bắc Thần Tự đã bồi dưỡng thế lực cho riêng mình, trong thái y viện đã người của bọn ta.
Thân thể của Tiết Đàn yếu ớt, ta cố gắng bồi bổ cho nàng, ngay cả Thích Hành cũng thế. Có lúc Thích Hành muốn ở lại chỗ ta, ta liền đẩy hắn qua Tây viện.
Cúc Tụy hỏi sao ta không sinh một đứa con cho riêng mình, dù sao hiện tại cũng đã có khả năng tự nuôi, không giống hai năm trước, tiểu hoàng tử kia... Khi nhắc tới đứa bé đó, Cúc Tụy nắm chặt tay ta.
Vẻ hối tiếc hiện trên mặt hắn, tay còn lại cũng nắm lấy tay ta.
Ta không muốn khiến hắn lo lắng, nên ta cười nhẹ, giải thích: "Đại sự của chúng ta vẫn chưa thành, Trác Mị Xu vẫn đang là hoàng hậu. Việc này có thể tạo ra nhiều rắc rối, nên hãy để Tiết Đàn sinh một đứa dò đường trước đi".
"Vậy thì bát thuốc tránh thai đó chúng ta sẽ tự uống. Dù thuốc do Trác gia cung cấp có vẻ không gì nguy hiểm, nhưng ta vẫn không an tâm lắm".
Ta ngoan ngoãn gật đầu, không khỏi nhớ lại việc từ hai năm trước. Những ngày đó, ta giống như trải qua cực hình ở địa ngục A tỳ.
Nếu không phải vì sự việc kia, ta sẽ không căm ghét và oán hận đến thế. Sau đó ta cũng sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn như vậy.
Phải kể từ ba năm trước. Lúc đó, ta sắp tròn mười bảy tuổi.
Năm đó, có một Lương tiệp dư mới nhập cung, sinh ra đã rất lộng lẫy và tinh tế. Lúc các phi tần cùng nhau thưởng tuyết, nàng ấy cài một bông hoa mai vào bên tai, đôi lúm đồng tiền hình quả lê bên môi điểm thêm, làm cho nàng ấy trở nên cực kỳ động lòng người. Do thế, nàng ấy đã được Thích Hành sủng ái trong một khoảng thời gian dài.
Người ta thường cảm thấy không cam lòng nhất khi đánh mất những điều khi đã có được. Vì vậy, sau khi trở về Khởi Mai Hiên, ta đã sai Thược Dược đi hái một giỏ hoa mai và bắt đầu tự cài hoa trước gương.
Sau khi bị Cúc Tụy mắng về chuyện của Tiết Đàn, ta thường cảm thấy sợ khi gặp hắn. Vì vậy, mỗi khi thấy hắn bước vào phòng, ta liền vội vã gỡ hoa xuống, chột dạ cầm lấy một cái bình sứ.
Ta đang giả vờ cắm hoa, hắn bất thình lình mở miệng, quả nhiên là muốn mắng ta: "Người có thể học Lương tiệp dư cài trâm hoa, Tiết tam tiểu thư tài hoa hơn người, người có học được không? Cha của Trác hoàng hậu là Thái sư, người có học được không?"
"Những người khác thì thôi đi, ta học Trác Hoàng hậu làm gì? Hoàng thượng thích vẻ cậy thế ức hϊếp người khác của nàng ta sao?" Ta bất mãn nói, nhưng Cúc Tụy, người đang dọn dẹp giá sách, không quay đầu lại, chỉ nói một câu khiến ta không thể quên trong một thời gian dài.
"Sao người biết Hoàng thượng không thích Trác hoàng hậu? Một người đàn ông sẽ không cự tuyệt một người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành, gia thế ngang nhau, lại còn dành trọn trái tim cho mình".
"Phàm là hoàng tử, tất nhiên sẽ tham muốn hoàng quyền, Trác hoàng hậu có thể cho hắn. Hoàng thượng của chúng ta, lại yêu thích văn thơ muốn tìm tri kỉ, Tiết tam tiểu thư có thể cho hắn. Nương nương người có thể được sủng ái, nhưng còn tình yêu thì sao? Người lấy cái gì để đổi lấy tình yêu của đế vương?"