Hắn hận không thể chiêu cáo cho người trong thiên hạ biết nàng là trân bảo hắn thất lạc vừa tìm lại được.
Đây cũng là lần đầu ta thấy Trác Mị Xu hoảng sợ, Tiết Đàn mới quỳ xuống còn chưa kịp tạ ơn, đã bị Trác Mị Xu ngắt lời, nói: "Đàn muội muội mới nhập cung, vẫn chưa mang thai, đã tùy tiện phong phi..."
"Hoàng hậu nương nương", Ta nhàn nhã xen vào, mang lên người vẻ mặt ngây thơ vô tri thường ngày của ta: "Mặc dù Tiết tỷ tỷ chỉ là nghĩa nữ của Thái sư đại nhân nhận nuôi, nhưng tỷ ấy cũng là người của Trác gia. Nếu ngay cả phi vị cũng không có, thế chẳng phải làm Thái sư đại nhân mất hết mặt mũi sao?"
Nếu cô ấy thậm chí còn không được thăng cấp lên vị trí Phi, liệu có phải là làm mất lòng Thái sư không?"
Trác Mị Xu vẫn là Trác Mị Xu chỉ biết tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, có thể nàng ta vẫn chưa ý thức được, ta đã sớm không còn là Mai Nương dịu dàng biết nghe lời lúc xưa nữa.
Ta sẽ không quỳ xuống trước mặt nàng ta xin tha nữa, sẽ không vì một câu "làm người thế thân" mà lo được lo mất nữa.
Một khoảnh khắc yên lặng trầm tĩnh, Trác Mị Xu đứng đó trố mắt nghẹn họng, Tiết Đàn đứng ngây tại chỗ, thậm chí ngay cả Thích Hành cũng quên mất phải phụ họa với ta. Một lũ thua cuộc.
Vẫn là ta nháy mắt với Tiết Đàn, nàng mới vội vàng tạ ơn lĩnh chỉ, coi như việc này đã được giải quyết.
Nàng quay lại ngồi xuống bên cạnh ta, ta dùng tông giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người có thể nghe thấy, nói: "Tiết tỷ tỷ, tỷ phải nắm chặt cơ hội, sinh cho hoàng thượng bảy tám chín mười đứa con mập mạp nha."
Ta ngồi xuống bên trái Thích Hành, chắc chắn hắn xúc động rồi, đưa tay nắm lấy ta tay, "Mai Nương, nàng cũng phải nắm chặt. Lúc mới vào cung nàng cũng từng hứa sẽ sinh cho trẫm bảy tám chín mười đứa con mập mạp".
Tiết đàn nắm lấy tay còn lại của ta, cả hai vị đây thực sự rất nhiệt tình với ta. Ta cụp mắt cười đồng ý, liếc mắt khó khăn lắm mới thấy Trác Mị Xu nghiến răng đến sắp gãy hết rồi.
Tính tới tính lui, ta đã vào cung được sáu năm rồi. Nhưng hiện tại trong cung chỉ có một hoàng tử của Trác Mị Xu, được phong làm thái tử vào năm ngoái.
Công chúa thì có nhiều, nhưng các tần phi sinh hạ công chúa nếu không phải là họ hàng của Trác Mị Xu thì là thiên kim trong phủ của các triều thần phe cánh của Trác gia.
Cũng giống như ta, những người nhận được thánh sủng nhưng không thuộc phe cánh của Trác gia, sẽ không thể sinh con. Ai cũng hiểu rõ điều này, nhưng không ai dám nói ra.
Ngay cả Tiết Đàn mới nhập cung cũng hiểu điều này, đêm đó trở về Khởi Mai Hiên, nàng cười khổ nói với ta, đừng nói bảy tám chín mười, nàng có thể yên ổn sinh công chúa đã rất tốt rồi.
Ta nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta vô cùng nghiêm túc nói với nàng: "Tiết tỷ tỷ, muội nghĩ tỷ cũng nhận ra được quan hệ của muội với Cúc Tụy, đốc công của Bắc Thần Tự rất tốt. Tỷ cũng đã nghe nói về chuyện muội và Trác hoàng không hợp nhau".
"Cho nên, tỷ tin thì tốt, không tin cũng chẳng sao. Tỷ cứ yên tâm mang thai sinh con, muội và Cúc Tụy sẽ dốc toàn lực bảo vệ tỷ. Tình hình bây giờ, Trác gia đã không còn ở thế độc tôn nữa rồi".
Trong mắt Tiết Đàn rõ ràng có sự cảm động. Nàng ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta: "Đã đi đến bước này, ta không tin muội chẳng lẽ đi tin nàng ta sao? Nếu không phải nàng ta vì lợi ích riêng mà khiến gia đình ta thành tội thần, thì sao hôm nay ta phải nhận giặc làm cha để có thể đoàn viên với A Hành."
Ta khẽ vuốt sau đầu nàng, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ nói những điều này cũng vô ích thôi. Tiết tỷ tỷ, tỷ đi và tự tìm hiểu đi. Còn rất nhiều thời gian, dù tốt hay xấu, cuối cùng tỷ cũng sẽ hiểu rõ".
Ta lại ôm lấy nàng, trong nháy mắt tựa như ôm lấy bản thân đáng thương của mình.
Những ký ức đau lòng trong quá khứ ùa về, Tiết Đàn khóc và chóp mũi ta cũng bắt đầu cảm thấy cay cay. Ta vội ngước lên để ngừng lại, khi đó mới nhận ra một bóng người cao lớn đang đứng bên ngoài cửa sổ.