Uyển Thuận

Chương 1

Ngày mà Trác Mị Xu đến tìm sớm hơn vài ngày so với ta nghĩ.

Thược Dược, cung nữ thân cận của ta vừa bưng trà đến trước mặt nàng, ta liền hào hứng nói: "Hoàng hậu nương nương mau uống thử đi. Đây là trà mới năm nay, hôm qua Cúc Tụy mới đưa tới."

Nàng cười như không từ đầu đến cuối, dù có nói hay không thì ngay cả vẻ mặt chiếu lệ này cũng rất đẹp.

Năm năm trước khi mới vào cung, ta đã nghe qua danh tiếng của Trác hoàng hậu này. Đệ nhất mỹ nhân Quan nguyệt quốc, đích trưởng nữ của nhất phẩm phủ Thái sư và đệ đệ ruột còn nhậm chức hộ bộ chính tứ phẩm, không nói đến các phi tần trong hậu cung, ngay cả Thái hậu nương nương nàng ta cũng không coi ra gì.

Ta xuất thân từ một gia đình nhỏ, cha ta chỉ là một vị tướng quân vô danh trấn giữ biên giới, điều duy nhất ta có thể dựa vào chính là sự sủng ái của hoàng thượng.

À không, còn có Cúc Tụy. Người nắm quyền Bắc Thần Tự, nơi vừa được hoàng thượng thành lập cách đây 5 tháng, đại thái giám Cúc Tụy.

Lúc đầu cũng không ai coi đám hoạn quan này ra gì, nhưng sau khi liên tiếp bắt và tra xét mấy tên tham quan ô lại rồi giao cho hoàng thượng hạ chỉ xử trảm, thì thanh danh của bọn họ thoáng chốc vang xa.

Theo như những gì Cúc Tụy đã nói nửa tháng trước, có những tên bị bắt còn chưa dụng hình được bao nhiêu đã không chịu nổi. Chết là cách giải thoát, dù sao cuối cùng cũng phải chết.

Lúc đó, hắn ở trong cung của ta, cài cây trâm hắn mới tìm được lên tóc ta. Nghe nói cả nước chỉ có ba cây, có tiền cũng không mua được.

Ta chăm chú nhìn hắn qua lăng hoa kính*, dưới chiếc mũ quan thanh mảnh là một đôi mắt phượng hẹp dài, khi nói đến chuyện sinh tử của kẻ khác, mắt cũng không chớp lấy một lần.

*Lăng hoa kính là tên của một loại gương đồng cổ. Hầu hết các loại gương đa số hình lục giác hoặc phía sau có khắc hình lăng hoa (tui vẫn chưa tra ra đc tên tiếng Việt của loại bông này).

"Ngươi đừng làm quá đáng, ta sợ ngươi sẽ thành mục tiêu công kích." Lúc ấy ta không yên tâm nên khuyên hắn, nhưng hắn lại vươn đôi tay lộ rõ các khớp xương ôm chặt eo ta.

"Nương nương, người yêu Cúc Tụy thật." Hắn vòng tay ôm từ phía sau, vùi mặt vào sau gáy tham lam ngửi mùi hương từ ta.

Bình thường hắn tới cung ta, Thược Dược đều sẽ ra hiệu bằng mắt để các cung nhân lui ra ngoài, nên hắn rất tự nhiên làm những chuyện không đứng đắn với ta.

Nhưng không chỉ khi không có người, thậm chí khi có người hắn cũng dám to gan không sợ trời mà đến trọc ghẹo ta.

Từng có một lần, Hoàng thượng ở lại trong cung của ta, lúc đó hắn vẫn đang ở cạnh làm việc cho ta, nửa đêm hắn dám thừa dịp hoàng thượng ngủ say, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, hôn khi người ta không mảnh vải che thân...

Ta liền quay người cắn vào môi hắn, cũng không dám cắn mạnh sợ để lại dấu vết khiến người khác nghi ngờ.

"Bây giờ đủ đau chưa?" Ta chống nạnh trừng hắn, hắn khúc khích cười đểu, sau đó ôm ta vào lòng.

"Quý phi nương nương, chỗ khác cũng muốn đau..."

Ta đẩy cái tay hư đốn của hắn ra, nhiều lúc ta thật sự không biết hắn lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Ta hỏi hắn chuyện chính sự cần làm đã làm sáng tỏ chưa, hắn thu lại vẻ mặt tàn nhẫn gật đầu với ta.