Bí Mật Phù Thủy

Chương 47: Lộ diện nội gián của gurena

Đêm.

Nó nằm trên giường, bắt một tay lên trán, tay kia vuốt ve bộ lông mềm mượt của bé Pi. Không biết từ lúc nào mà nếu nó không vuốt ve như vậy thì bé Pi không thể nào ngủ được. Thấy bé Pi đã nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở trở nên đều đặn hơn, nó khẽ mỉm cười, bé Pi đã ngủ.

Nó vẫn cứ vuốt ve bộ lông tím mềm như vậy, rồi qua mặt, hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà. Nó khẽ thở dài, bắt đầu ngẫm nghĩ về ngày hôm nay của mình.

Một ngày dài và khá mệt mỏi nhưng nó đã có được nhiều thắng lợi và nhiều thành công. Việc Monika gây rối, bắt nạt nó làm nó thấy khá khó chịu nhưng cuối cùng trong trận quyết đấu, nó đã đánh bại cô ta. Theo như lời hứa ban đầu, Monika sẽ không làm phiền đến nó nữa và hôn ước giữa Monika và hắn xem như đã hoàn toàn xóa bỏ, không có giá trị gì. Vậy là nó có thể đường đường chính chính ở bên hắn, nó sẽ không còn cảm thấy có lỗi với Monika nữa rồi.

Nhưng nó cảm thấy vui hơn và thành công hơn khi trong cuộc quyết chiến đó, nó đã có thể sử dụng chiêu thức phép thuật mới của mình. Và khỏi phải bàn cãi gì thêm, phép thuật mới đó hoàn toàn thành công, thành công ngoài sức mong đợi. Nó thấy hạnh phúc lắm khi tâm huyết của nó đã có thành quả tương ứng. Và với sự thành công này, nó nhất định sẽ tạo ra thêm nhiều phép thuật mới nữa cho riêng mình.

Dù sao thì ngày hôm nay của nó cũng khá dài và mệt mỏi. Nó ngáp nhẹ một cái, mí mắt cụp xuống, lim dim. Và nó quyết định sẽ không suy nghĩ thêm nữa, cứ thế tiến vào giấc ngủ. Không biết, ngày mai có còn rắc rối nào xảy ra nữa không đây.

Sáng, nó thức dậy và đến trường như thường lệ.

Có lẽ anh vẫn cần thêm thời gian để có thể bình thường với nó trở lại nên hôm nay anh lại đi học từ rất sớm. Nó khá buồn, nó không muốn mất đi tình cảm anh em thân thiết như những ngày trước với anh chút nào. Hắn nhận ra nét buồn trong ánh mắt của nó, lặng lẽ tiến lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, nhẹ giọng:

– Rồi sẽ ổn thôi.

Nó ngước mắt nhìn hắn, nhẹ mỉm cười, nét buồn trong ánh mắt cũng dần tan. Nó cũng nắm chặt lấy bàn tay hắn, gật đầu. Nó và hắn mỉm cười rồi cùng nhau tay trong tay đến trường.

Buổi học sáng nay diễn ra khá tẻ nhạt. Hôm nay là tiết dạy phép thuật tấn công. Thường ngày, nó cảm thấy rất thích thú và hào hứng nhưng hôm nay lại thấy rất chán. Có lẽ bởi những phép thuật mà giáo sư đang dạy ở đây nó đã được biết khi đọc sách dạy phép thuật và nó cũng đã thực hành qua rồi. Nó thở dài ngán ngẩm, đầu óc không còn trong lớp mà suy nghĩ mông lung, nó đang muốn tạo ra một phép thuật mới.

Lớp học đang yên tĩnh chợt trở nên xôn xao bởi sự xuất hiện của một người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp, nó thấy vậy cũng tò mò nhìn theo. Là Haku. Lâu rồi nó không thấy cậu ấy, thế nhưng hôm nay Haku lại đột ngột xuất hiện trước cửa lớp, không biết có chuyện gì không nhỉ.

Haku cuối chào giáo sư rồi bước vào lớp, dáng vẻ hối hả, hấp tấp. Một cách thật nhanh chóng, Haku tiến đến bàn nó và hắn, cúi đầu chào nó và hắn rồi tiến lại, thì thầm vào tai hắn gì đó. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên, sắc mặt hơi thay đổi nhưng cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu.

Hắn đứng bật dậy, bước ra ngoài, Haku nhanh chóng đi trước dẫn đường. Nó thấy vậy, một tay nắm lấy cổ tay hắn. Hắn sững lại, ánh mắt có chút do dự nhưng cũng lên tiếng:

– Đi thôi.

Nó gật đầu, nhận thấy sự quan trọng của vấn đề, vội vã bước theo từng bước chân của hắn.

Cả lớp tròn mắt nhìn ba người hắn, Haku và nó bước ra khỏi lớp. Ai cũng đầy tò mò nhưng không dám cản lại hay lên tiếng hỏi vì họ biết nếu làm vậy chắc chắn sẽ gặp rắc rối với hắn.

Hắn và nó cứ thế bước theo Haku.

Phía bên lớp của anh, mọi chuyện diễn ra cũng giống như bên lớp hắn. Leon cũng vội vã bước vào nói nhỏ điều gì đó vào tai anh. Nét mặt cùng ánh mắt của anh lập tức thay đổi, anh cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp, đi theo Leon.

Nó, hắn, Haku, Leon và anh gặp nhau tại vị trí sân sau. Lúc nãy, trên đường đi, nó, hắn và anh đã nắm được tình hình. Chuyện là thời gian qua, theo lệnh hắn và anh, Haku và Leon đã cố gắng hết sức điều tra để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phải mất một thời gian khá lâu, làm việc rất vất vả, cuối cùng họ đã tìm ra được nội gián của Gurena mà Sun từng nhắc đến. Quả thực, thân phận tên nội gián đó khiến mọi người đều bất ngờ, không ai có thể tin được đó lại là nội gián.

– Gọi cô ta đến đi.

Anh quay sang nói với Leon. Leon cúi đầu rồi lặng lẽ bước đi, làm theo mệnh lệnh của anh.

Hiện tại, anh đang đứng trước mặt nó. Khoảng cách rất gần nhưng sao nó thấy anh và nó lại cách nhau xa đến vậy. Nó nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn. Anh nhìn nó, anh hiểu rõ suy nghĩ của nó hiện giờ, anh cũng rất buồn nhưng anh vẫn cần thêm thời gian. Chỉ môt thời gian nữa thôi, nhất định anh sẽ có thể chấp nhận được sự thật và trở về bên cạnh nó như lúc trước nhưng với tư cách là một người luôn yêu thương nó như em gái.

Anh không muốn thấy nó buồn như vậy, khẽ thở dài, vờ quay mặt sang hướng khác nói với nó:

– Anh cần thêm thời gian.

Ánh mắt nó khẽ sáng lên, hiện rõ tia vui mừng. Chỉ đơn giản một câu nói như vậy thôi cũng khiến nó thấy vui, thấy an tâm và thỏa mãn rồi. Chỉ cần như vậy thoi để nó hiểu anh không hề ghét bỏ nó. Nó mỉm cười nhìn anh.

– Leon đưa người đến rồi.

Haku lên tiếng, kéo ánh mắt mọi người hướng về phía Leon đang bước tới, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn. Cặp kính đen to, che gần nửa khuôn mặt nhưng nó có thể nhìn thấy đôi mắt sáng tinh ánh ẩn dưới lớp kính đó. Nó còn để ý thấy khuon mặt cô gái này cũng khá thanh tú, đôi môi mọng đỏ rất đẹp.

Nó khó hiểu nhìn sang Haku, không lẽ một cô gái trông hiền lành, ngây thơ, không có vẻ gì nguy hiểm như thế lại có thể là nội gián. Có gì sai trong việc này không nhỉ???

Cô gái đó theo bước Leon, tiến gần lại chỗ nó. Thấy sự hiện diện của hai vị hoàng tử là anh và hắn, cô gái thoáng nét luống cuống, rụt rè cúi đầu chào. Nó càng thêm nghi hoặc, cô gái yếu đuối như vậy mà là nội gián sao? Anh và hắn từ đầu đến cúi không lên tiếng, chỉ chăm chăm quan sát, đánh giá người con gái trước mặt. Trong mắt họ, chắc chắn cô gái này không hề đơn giản, khả năng là nội gián cực kì cao.

Haku lúc này mới lên tiếng:

– Tên cô ta là Sarin, một phù thủy sơ cấp của lớp phù thủy ánh sáng. Bình thường cô ta là một người hiền lành, ít tiếp xúc, không có gì đáng nổi bật hay đáng chú ý cũng khong có hành động đáng nghi.

– Vậy sao có thể là nọi gián được.

Nó lập tức chen vào, đầy vẻ thắc mắc.

Leon lập tức tiếp lời:

– Vấn đề là thân thế của cô ta không bình thường chút nào. Theo lí lịch của cô ta thì cô ta thuộc gia tộc Kisawa nhưng thần và Haku đã điều tra chi tiết, biết được rằng gia tộc đó đã bị tiêu diệt từ rất lâu rồi và không còn tồn tại nữa. Thêm vào đó, cô ta có hành tung rất bí ẩn.

Haku gật đầu, tiếp:

– Vào đêm dạ hội, cô ta đã biến mất một cách bất thường rồi sau đó đột ngột xuất hiện. Kể cả trong những biến cố xảy ra, cô ta cũng biến mất và xuất hiện một cách kì lạ hệt như vậy.

– Nhưng như vậy liệu có đủ để chứng minh cô ấy là nội gián không? Trông cô ấy hiền lành và nhút nhát như vậy mà.

Nó hỏi lại, vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc.

Leon gật đầu chắc nịch:

– Thần chắc chắn vì ngay sáng hôm nay, thần và Haku đã nhìn thấy cô ta bước ra từ trong khu rừng cấm.

Nó ngơ ngác, không biết liệu có nên tin hay không khi cô gái tên Sarin này quá sức yêu đuối và hiền lành.

Sarin từ đầu đến giờ im lặng lắng nghe cuộc đối thọi và quan sát tất cả mọi người. Lúc này đây, khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Sarin mới khẽ nhún vai, lên tiếng:

– Lừa được mỗi một con nhỏ ngốc nghếch với cái dáng vẻ này thật là một sự thất bại lớn.

Nó ngẩng người kinh ngạc trước lời nói này. Sarin cười khẩy, nói tiếp:

– Điều tra cũng khá nhanh đấy. Nhưng cũng nhờ các ngươi may mắn thôi. Nếu ta giải quyết tên Sun đó sớm hơn thì hắn đã không có cơ hội tiết lộ vài thông tin cho các ngươi rồi.

– Cô… cô…

Nó cực kì ngỡ ngàng, nói không nên câu, lắp bắp.

Sarin lại tặng thêm cho nó một cái cười khẩy rồi đưa tay tháo chiếc mắt kính to xuống. Cô ta phẩy tay, một luồng sáng bao trùm. Luồng sáng vừa biến mất, trước mặt bọn nó là một người phụ nữ trùm kín lớp áo choàng đen, không nhìn rõ mặt.

Anh, hắn, Haku và Leon sẵn sàng tư thế tấn công. Người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen cười lớn, tiếng cười đầy ghê rợn và tàn độc:

– Ryu, công chúa nhỏ. Nữ hoàng Gurena lệnh cho ta khi nào gặp người nhắn với ngươi rằng bà mẹ tội nghiệp của người – Kurina nhớ người nhiều lắm, bà ta cũng rất mong ngóng được gặp ngươi, được nhìn thấy ngươi.

Nó sững người. Người phụ nữ lại tiếp lời:

– À. Nữ hoàng còn nhắn, người sẽ sớm tìm đến ngươi để tặng cho ngươi một món quà nhỏ. Chắc chắn món quà này sẽ làm ngươi hài lòng và bất ngờ.

Dứt lời, bà ta cười lớn rồi vụt hoá thành một đốm sáng, bay đi mất. KHả năng của thuộc hạ bên cạnh Gurena không tầm thường chút nào. Anh, hắn, Haku và Leon đứng tại chỗ không đuổi theo vì không biết liệu bà ta có âm mưu gì hay không. Thế nhưng, nó không suy nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi chổi thần, đuổi theo bà ta tức tốc.

– Ryu.

Hắn, anh, Haku và Leon gọi với theo nó rồi cũng tức tốc đuổi theo.

Mặt cho gió có ạt vào mặt đau rát, nó vẫn càng lúc càng bay nhanh hơn để đuổi theo cho kịp. Theo như những gì bà ta vừa nói, nếu đúng là sự thật thì mẹ nó, người mà nó thương nhớ bao lâu vẫn còn sống. Và như vậy thì, mẹ nó đang bị Gurena giam cầm. Chắc chắn Gurena sẽ không để yên cho mẹ nó, bà ta nhất định sẽ hành hạ, dày vò, nhất định sẽ làm tổn thương đến mẹ nó. Không, nhất định nó sẽ không để mẹ nó phải chịu đựng những điều đó. nhất định, nó sẽ đuổi theo kịp thuộc hạ của Gurena để tìm ra nơi ẩn náu của Gurena, cứu mẹ nó thoát khỏi bà ta.

– Mẹ, hãy chờ con.

Vừa nói, nước mắt nó vừa rơi, ngày càng rơi nhiều hơn. Nó lại thêm quyết tâm, tốc độ chổi thần cũng tăng nhanh, đến mức cực đại.

===ENDCHAP47===