Bí Mật Phù Thủy

Chương 23: Cuộc chiến bảo vệ witchard (2) – dưới lớp áo choàng

Nó nhìn sang, là bé Pi của nó. Thấy bé Pi nằm đó, nó cảm thấy lo lắng, chắc chắn bé Pi đang bị thương rồi.

– Ryu. Cậu ổn chứ?

Nó nhìn sang, Saphia và Gin đang nước mắt đầm đìa hỏi nó. Bên cạnh, Yun và Kai cũng lo lắng nhìn nó. Vì an toàn, hiệu trưởng và các giáo sư không cho phép học viên nào đến gần cánh cổng, họ chỉ ở xa quan sát và gỡ bỏ kết giới, chỉ có bốn người kia là được phép đến gần vì không ai cấm được họ.

Đến giờ này, kết giới vẫn chưa được mở ra, con quái vật lại càng lúc càng hung hăng. Ren nhìn sang nó, vẻ mặt hết sức lo lắng:

– Ryu, mau đến xem bé Pi sao rồi. Nếu nó còn sức, ngay lập tức em và nó hãy bay vào trong, việc ở đây anh sẽ lo liệu.

– Nhưng…

Nó lo lắng nói. Hắn quát:

– Nhanh lên.

Nó chưa thấy hắn như vậy bao giờ. Nhìn vết thương còn đang rỉ máu của hắn nó rất xót xa nhưng cũng đành bất đắc dĩ chạy lại chỗ bé Pi.

Thấy nó an toàn, ánh mắt bé Pi lộ rõ vẻ vui sướиɠ. Cố gắng đứng dậy nhưng không được, bé Pi đã bị thương khá nặng rồi. Nó đưa ánh mắt lo lắng nhìn bé Pi, dùng phép thuật trị thương. Nó mong chút phép thuật trị thương ít ỏi của nó có thể giúp ích lúc này. Thật may mắn, nó đã thành công nhưng bé Pi cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vả lại lúc này, nó không thể bỏ hắn ở lại mà chạy đi. Ra lệnh cho bé Pi trở về hình dạng cũ, nó cố nghĩ cách.

Phía bên kia, hắn đang một chọi một, đối đầu với quái vật. Đòn tấn công của quái vật đều là những đòn tàn độc, nó đã không còn như trước, sự giận dữ đã lên đến cực điểm. Đối đầu với quái vật, một phù thủy thuộc hạng mạnh nhất như hắn cũng thấy chật vật. Hắn không hiểu, một quái vật bình thường thì làm sao lại mạnh như vậy được. Chẳng lẽ…

Chắc chắn là vậy. Giờ thì hắn đã khẳng định, quái vật này chắc chắn có liên quan đến Gurena. Nhưng hắn cũng chắc chắn mụ ta chưa tìm được Ryu, vậy, tại sao quái vật lại được phái đến tấn công Witchard? Thật ra là vì lí do gì?

Thổi suy nghĩ, hắn tập trung vào chiến đấu. Tuy chật vật thật, nhưng một phù thủy như hắn sao có thể bỏ cuộc, chịu đầu hàng được. Nhìn thấy hắn đang cố hết sức như vậy, nó cũng cố gắng tìm cách giải quyết.

Với một con quái vật làm hoàn toàn từ nước như vậy, tấn công kiểu gì thì cuối cùng nó cũng chẳng sao, vậy nó nên làm gì. Cố gắng suy nghĩ, đầu nó nảy ra một ý tưởng, nó hét toáng lên:

– Ren, phong ấn. Phải phong ấn nó lại.

– Phong ấn sao?

Hắn lẩm nhẩm. Bật cười, hắn thấy mình hôm nay sao lại ngốc đến vậy. Một con quái vật không bị ảnh hưởng nhiều bởi các đòn tấn công thì phong ấn nó là cách duy nhất, vậy mà hắn lại không nghĩ ra.

Kết giới lúc này đã được mở, Yun, Kai, Saphia và Gin đều lao ra ngoài. Thấy họ đã có mặt, Ren hét lớn:

– Kai, Gin, Saphia, cầm chân nó lại. Yun, cậu cùng tôi phong ấn nó.

Tất cả gật đầu. Tiến hành kế hoạch.

Cuối cùng thì họ đã thành công. Con quái vật đã bị phong ấn. Tất cả mỉm cười vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Nó cũng nhanh chóng chạy đến chỗ họ, ôm chầm lấy hắn.

Đột nhiên, dòng sông nổi bọt. Cả bọn nhìn chằm chằm vào thứ đang dần hiện lên trên dòng sông.

Nó há hốc, ngạc nhiên cực độ, lắp bắp chỉ tay về vật vừa mới xuất hiện:

– Đó… Đó… Đó chẳng phải là… Mi.. Mira và Yuri sao?

Tất cả đều rất ngạc nhiên. Yun lên tiếng:

– Nếu vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, quái vật chính là bọn họ.

– Sao chứ?

Nó bất ngờ thốt lên. Hắn gật đầu, nói tiếp:

– Quái vật vừa rồi chắc chắn do họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ để tạo ra. Bọn họ là thuộc hạ của Gurena.

Nó lại thêm bất ngờ.

Cho người thu dọn hai cái xác, tất cả tiến vào bên trong.

Vừa rồi, trời quá tối nên tất cả đều không nhìn rõ. Nhưng khi tiến vào bên trong, ánh đèn sáng tỏ, tất cả mới ngỡ ngàng, ai nấy đều há hốc, không tin vào mắt mình.

Nó ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra mà mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn sang Ren, nó thấy trong mắt hắn có đôi phần khó chịu, nó lại thêm khó hiểu:

– Có chuyện gì vậy?

Nó hỏi.

Tất cả không ai trả lời nó mà chỉ im lặng. Saphia mới lên tiếng trong ngỡ ngàng:

– Ry… Ryu. Cậu… cậu đẹp quá.

Nó ngạc nhiên. Nhìn lại mình, nó mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra, vì bị cuốn xuống dòng nước nên áo choàng của nó đã trôi đi mất. Bây giờ, nó đang đứng trước mọi người với khuôn mặt thật của mình, khuôn mặt hoàn hảo khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đã vậy, nó còn đang mặc trên người chiếc đầm tím dài ngang gối, nổi bật lên làn da trắng. Tóc nó tuy bết lại vì bị ướt nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn, làm tăng thêm vẻ đẹp của nó bơi màu tím bí ẩn. Phải nói lúc này, trông nó không khác gì một nữ thần, một người mang sắc đẹp tuyệt vời khiến mọi người không thể rời mắt.

– Có cần nhìn lắm vậy không?

Hắn bực tức lên tiếng. Tất cả mọi người thôi nhìn nó.

Anh bước đến, cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên cho nó, mỉm cười dịu dàng:

– Em mặc vào đi, trời lạnh như vậy dễ bị bệnh lắm đấy.

Nó gật đầu nhận lấy, cúi mặt, cố tránh ánh nhìn của mọi người.

– Mọi chuyện kết thúc rồi. Các em về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện tiếp theo các giáo sư sẽ giải quyết.

Theo lời hiệu trưởng, tất cả đều im lặng làm theo.

Khi tất cả mọi người đã bước đi hết, phía sân trường còn lại hai bóng người với hai dòng suy nghĩ khác nhau:

– Cũng khá đấy nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Nữ hoàng chắc sẽ vui khi biết chuyện xảy ra hôm nay.

– Thật không thể ngờ dưới lớp áo choàng kia chính là khuôn mặt này. Rất thú vị. Em nhất định là của anh.

Hai dòng suy nghĩ tuy khác nhau nhưng trên môi cả hai đều xuất hiện nụ cười nửa miệng, chứa đầy vẻ nguy hiểm. Trong màn đêm, hai cái bóng bí ẩn cũng theo những học viên khác biến mất, trở về lại kí túc xá.

===

Bước vào phòng kí túc xá, cả hắn và anh đều bắt nó ngồi ở phòng khách nói chuyện. Anh nhẹ giọng trách nó:

– Ryu, sao em lại tự ý ra ngoài như vậy. Em phải biết là nguy hiểm chứ.

Nó cúi mặt, tỏ vẻ biết lỗi, im lặng không nói gì.

– Con nhỏ ngốc, cứ thích lao đầu vào nguy hiểm. Vừa rồi em suýt chết đó có biết không hả?

Hắn vẻ mặt giận dữ, giọng nói cũng đầy bực tức quát nó.

Nó vẫn như cũ, vẫn cúi đầu. Nó lên tiếng, giọng nói rụt rè, hối lỗi:

– Em xin lỗi. Chỉ là em muốn giúp mọi người một tay thôi. Em không muốn mình là gánh nặng của mọi người.

Cả hai thở dài. Anh nhẹ nhàng:

– Được rồi. Nhưng không được có lần sau đâu đấy.

Nó khẽ gật đầu. Rồi, nó chợt nói, lời nói của nó làm cả Yun và Ren đều ngẩng người:

– Có khi nào trong trường có người của Gurena không?

– Sao em lại hỏi vậy?

Anh thắc mắc.

Nó im lặng. Rồi cũng từ từ giải thích:

– Như anh Ren nói, chuyện xảy ra là do Gurena lợi dụng Mira và Yuri. Nhưng nếu không có người bước tới gần cánh cổng thì bọn họ cũng không thể tấn công được. Vừa nãy, Saphia và Gin trở thành mục tiêu. Em nhìn thấy họ khi bước tới cánh cổng ánh mắt vô hồn, không có chút ý thức nào.

– Họ đã bị điều khiển.

Ren lên tiếng. Cà nó và anh đều gật gù tán thành.

– Chuyện nội gián cũng rất có khả năng. Anh sẽ điều tra.

Yun lên tiếng. Rồi quay sang nó ôn tồn:

– Mọi người về nghỉ ngơi một lát đi, sắp sáng rồi.

Gật đầu, cả ba bước về phòng ngủ của mình. Nó đang định thay pijama đi ngủ thì sức nhớ ra một việc. Vội vàng mở tủ lấy ra một hộp đồ, nó chạy ra khỏi phòng.

Cốc… cốc… cốc…

– Vào đi.

Hắn lạnh lùng lên tiếng.

Nó khẽ mở cửa bước vào. Thấy nó, hắn ngạc nhiên:

– Ryu?

Nó không nói gì, đóng cửa phòng lại. Đặt hộp y tế lên giường, nó mới lên tiếng:

– Vừa rồi anh bị thương, để em chữa trị rồi băng lại giúp anh.

Hắn gật đầu, ánh mắt chứa vài tia hạnh phúc. Ngồi xuống giường, hắn quay lưng về phía nó, cởϊ áσ ra.

Nhìn vào vết thương của hắn, tim nó khẽ nhói lên. Vết thương khá sâu, máu đến giờ vẫn còn chảy. Dùng phép thuật, nó trị thương cho hắn. Mở hộp y tế ra, nó lấy bông băng băng bó lại. Nhìn thành quả của mình nó mỉm cười vui vẻ:

– Xong rồi.

Đóng hộp y tế lại, nó đứng dậy đi ra khỏi phòng thì tay nó liến bị tay hắn giữ lấy. Nó bất ngờ, quay đầu nhìn hắn. Hắn vờ nhìn đi nơi khác, trong giọng nói có phần ái ngại:

– Ở lại đây đi.

Không để nó có cơ hội từ chối, hắn lập tức kéo nó về phía mình. Nó bất giác đỏ mặt.

Hắn nhắm mắt, nằm xuống giường. Hai tay vẫn ôm chặt lấy nó, đặt nó nằm sang bên cạnh, hắn kéo chăn đắp cho nó và hắn.

– Ngủ ngon.

Hắn chỉ nói có vậy rồi ôm nó không buông.

Hắn kéo đầu nó ép sát vào l*иg ngực của mình.

Khỏi phải nói, tim nó hiện giờ đang biểu tình liên hồi, mặt thì nóng ran, đỏ bừng cả lên.

Thế nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc. Trong vòng tay ấm áp của hắn, nó có cảm giác rất an toàn. Nhắm mắt, nghĩ đến chuyện hắn cứu nó vừa rồi, khóe môi nó không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười đẹp như thiên thần.

Ôm lấy nó trong lòng, hắn cũng đang hạnh phúc ngập tràn. Trái tim băng giá đã hoàn toàn tan chảy, trên môi hắn cũng là một nụ cười thật đẹp.

===ENDCHAP23===