Nam Hoa là sư đệ của Dạ Cô Lâu, đồng thời cũng là nhị sư huynh của Mộ Dung.
Ngữ khí khi nhắc nhở Mộ Dung so với khi nhắc nhở Dạ Cô Lâu của Nam Hoa có chút mất tự nhiên.
Đối với sư muội có thân thể yêu kiều kia, đặc biệt là đôi cự nhũ lúc ẩn lúc hiện, Nam Hoa không phải là không có ý nghĩ gì.
Hắn hàng đêm đều mơ có thể bản thân sẽ đem Mộ Dung giống như một tiện nhân mà đặt dưới thân bạo gian, lôi kéo cái vυ' dâʍ đãиɠ của nàng, nghe nàng phát ra tiếng kêu rên rồi thuần thục dưới thân mình.
Nhưng mà đây rõ ràng là điều không thể, bởi vì ai trong Mộ Tiên Môn cũng biết, người trong lòng mà lòng mà Mộ Dung ngưỡng mộ là Dạ Cô Lâu.
Đến mức mỗi lần nhìn thấy Mộ Dung và Dạ Cô Lâu dính vào một chỗ cùng nhau, nội tâm hắn khó tránh khỏi có chút đố kị.
Mộ Tiên Môn có ba người được xưng là thiên tài. Có Dạ Cô Lâu luyện Thuần Dương công, có trận pháp thiên tài Mộ Dung, có Nam Hoa thiên tư không tính là cao.
Nhưng trí thông minh của Nam Hoa lại được công nhận là thông minh nhất trong lứa đệ tử cùng thế hệ, đến mức...
"Sư đệ nói có đạo lý, chúng ta là người trong chính đạo, làm việc phải quanh minh lỗi lạc. Vậy sư huynh ta sẽ xuống núi một tháng, phải học tập và tu luyện tâm tính nhiều hơn."
Dạ Cô Lâu bình thường đều là như thế, ngoại trừ kiếm pháp và bùa chú ra thì đều không thể tiếp thu những thứ khác.
Làm một người tu hành, Dạ Cô Lâu không hề nghi ngờ chính là một thiên tài. Nhưng nếu là một người bình thường, Dạ Cô Lâu lại khiếu thiếu tri thức học tập.
"Được, vậy đại sư huynh khi xuống núi phải học tập cho nghiêm túc, khi huynh trở về đệ sẽ kiểm tra lại."
"Vậy tiểu Dung có muốn ôn tập lại kiến thức cùng ta không?" Nam Hoa nói xong lại chuyển tầm mắt về phía Mộ Dung hỏi.
"Muội không cần. Hơn nữa nhị sư huynh có thể đừng gọi nhũ danh của ta ra hay không? Nghe vào rất khó chịu."
Mộ Dung nói xong liền dán sát vào người Dạ Cô Lâu, để tay phải Dạ Cô Lâu bị chôn vùi vào giữa hai ngọn núi đầy đặn, đầṳ ѵú mềm mại bị đè ép mà biến hình, giống như muốn chảy ra.
Mộ Dung chăm chú cảm nhận sự ma sát nơi cánh tay Dạ Cô Lâu, giống như căn bản không nghe thấy lời nói của Nam Hoa.
"Khụ khụ, tiểu Dung, muội phải biết tôn trọng với nhị sư huynh." Nhìn hai ngọn núi trắng trẻo của thiếu nữ, Thuần Dương công của Dạ Cô Lâu lại lần nữa phát tác, hắn ho ra một ngụm máu nghiêm túc nói.
"Hừ, chính là do nhị sư huynh ra đề quá khó, tiểu Dung cũng không biết làm."
"Đúng là đề thi hơi khó."
"Cho nên, để tiểu Dung đi theo đại sư huynh xuống núi đi. Hai chúng ta có thể ở một chỗ mà xâm nhập trao đổi một chút." Mộ Dung phát ra lời mời gọi, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không thể chối từ, nhưng mà đối tượng lại là Dạ Cô Lâu.