Trọng Sinh Trong Thân Thể Nam Phụ Cực Phẩm Của Sủng Văn

Chương 1-2: Nam phụ độc ác

Nhưng không một ai hay biết, ác mộng chân chính của cuộc đời hắn bây giờ mới bắt đầu.

Hắn cùng Nghiêm Đồng tiếp tục học cùng trường đại học, cũng vẫn là bạn cùng lớp, tiếp theo những sự việc như hồi cấp 3 lại lặp lại. Bởi vì các sự kiện xảy ra hệt như ma xui quỷ khiến, đẩy đưa đến tình cảnh làm lòng người chán ghét, mà tất cả những chuyện xúi quẩy này khi xảy ra đều có quan hệ không thể tách rời với sự hiện diện của Nghiêm Đồng.

Càng nực cười hơn chính là. Ba của hắn, anh trai, chú, còn cả vị hôn phu, mọi người đều quay sang thích Nghiêm Đồng.

Sau đó là hàng loạt những ký ức thống khổ không thể chịu đựng nổi.

Nói chung bởi vì sự xuất hiện của Nghiêm Đồng, cuộc đời của hắn hệt như một vùng bùn nhơ nhớp.

…Hắn bị người ta tính kế, bị hãm hại lăn giường với một người đàn ông xa lạ, sau đó mang bầu, bê bối bị tuồn ra khiến hắn phải giải trừ hồn ước.

…Anh trai lừa gạt chiếm đoạt cổ phần trong tay hắn cùng tất cả tài sản tùy thân, hắn bị kích động dữ dội mà sinh non, đứa trẻ vừa sinh ra lập tức không giữ sinh mệnh.

…Chú của hắn bởi vì việc hắn từng bắt nạt Nghiêm Đồng tàn nhẫn, mà đối với hắn dửng dưng như người xa lạ.

…Người thân trong gia đình lại bắt tay với nhau tống hắn vào trại giam.

Còn có…thật sự có quá nhiều chuyện.

Nghiêm Đồng giống như là khắc tinh của hắn, bởi từ khi cậu ta xuất hiện, cuộc đời của cậu chẳng bao giờ yên bình thuận lợi như cũ.

Mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào, sau đó sẽ hắc hóa đến trạng thái ra sao, ông trời đích thực là không có mắt, Nghiêm Đồng luôn luôn có thể gặp dữ hóa lành, mà hắn lại như bị ma quỷ đeo bám tự mình “gieo gió gặt bão”, cuộc đời của hắn vặn vẹo điên cuồng hệt như một vở bi hài thảm kịch.

“Tại sao con lại có thể độc ác như vậy, Tiểu Đồng mỗi lần đều tha thứ cho kẻ bắt nạt là con, thế nhưng con vì sao vẫn luôn cố chấp không buông tha, cậu chủ được nhà họ Phương nuôi dưỡng ra lại như vậy sao? Ba thật sự quá thất vọng về con.”

“Được rồi Phương Tử Dương, có một đứa em trai như cậu chính là sự sỉ nhục đối với tôi, uổng công cho tôi trước giờ đều thương yêu chiều chuộng cậu, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn còn tiếp tục bắt nạt Tiểu Đồng cũng đừng trách tại sao tôi lại trở mặt vô tình!”

“Hủy bỏ hôn ước đi. Phương Tử Dương cậu muốn gạt tôi đến khi nào? Nếu như cậu không cam tâm tình nguyện, tại sao lại có thể mang thai? Là do tôi ngu xuẩn, không uống viên thuốc đặt hiệu kia thì đàn ông làm sao có thể mang thai được, nếu trong tim cậu đã có người thương, vậy để tôi tác hợp cho các người.”

“Con tự nhìn cho kỹ đi, đều là chuyện do con gây ra, tôi từ nay không còn là cậu của con nữa, tôi không có một người cháu trai như vậy.”

“Thật xin lỗi ngài Phương, đứa trẻ bởi vì trong giai đoạn mang thai không được chăm sóc tốt, thời gian ngài tới bệnh viện lại bị trì hoãn quá lâu, đứa trẻ sinh non, chúng tôi đã cố gắng hết sức…Xin ngài nén đau lòng.”

“Trước giờ chưa từng thấy được kẻ nào tàn độc như vậy, cả ngày làm trạch làm thượng…Mày cứ ngu xuẩn ở trong trại giam tự sinh tự diệt cả đời đi.”

Từng biểu cảm lạnh nhạt vô tình, từng lời chỉ trích sâu cay khảm vào trong tâm trí hắn, mỗi lần nghĩ tới đều khiến cả người phát run.

Toàn thân lạnh lẽo bao trùm.

Người khác khinh bỉ trào phúng hắn chẳng đã, nhưng mà vì sao đến cả người thân máu mủ ruột thịt cũng tuyệt tình với hắn như thế. Hắn thật sự không hiểu chính mình đã phạm phải tội ác tày trời gì khiến cho tất thảy mọi người đối xử với hắn như vậy.

---

Đến khi chết đi hắn vẫn không thể nào nghĩ thông suốt.

Nhưng mà cũng chẳng còn quan trọng nữa, hắn hiện tại không còn muốn truy cứu vì sao.

Chỉ cần biết là hắn sống lại rồi, chỉ cần sống lại thì mọi chuyện đều có thể cứu vãn.

Bắt đầu lại cuộc sống mới, hắn không có nguyện vọng nào khác ngoài việc để cho tất cả những người đã từng thương tổn hắn, phản bội hắn đều không có kết cục tốt đẹp, một kẻ cũng đừng hòng thoát.



Hắn thu hồi tầm mắt, che dấu đi tâm tư của mình.

Mà thầy Hà ở trước mặt hắn vẫn còn liến thoắng không ngừng, lặp đi lặp lại nhân phẩm của hắn không ra làm sao mà vẫn có thể đậu vào Nhất Trung. Không hổ danh là thầy giáo lâu năm, mắng nhiết người khác cũng có thể lập thành một áng văn chương lai láng.

“Nói xong hết chưa?”

Mặt Phương Tử Dương không hề có cảm xúc gì mà nhìn vào đối phương, giọng nói đều đều nhàn nhạt, ánh mắt không chút dao động.

Thái độ như vậy hiển nhiên làm cảm xúc dạt dào, văn chương ồ ạt của người kia đột ngột bị phanh gấp, bất chợt phải dừng lại, một hơi cuối cùng còn nghẹn lại trong cuống họng im bặt.

Sau đó chính là vô cùng phẫn nộ.

“Phương Tử Dương, em, em đây là đang tỏ thái độ gì? Còn nói là mình bị oan, em nhìn lại dáng vẻ của bản thân lúc này có giống như một người bị oan chút nào không? Trăm năm vinh dự nghề giáo ở trên tay các thầy cô đều như công dã tràng ở trên người em rồi! Không chịu đứng ra xin lỗi, em thật sự coi mình là hoàng đế thân phận tôn quý không chịu cúi đầu có đúng không!”

Nói cho dễ hiểu, quậy một trận lên đến cả hotsearch khiến cho toàn dân cả nước đều biết đến sự kiện bạo lực học đường này, há gì một lời xin lỗi mà có thể giải quyết?

Đời trước hắn cúi đầu xin lỗi thế đổi lại được kết quả gì?

Cả đời mang theo vết nhơ không thể rửa nổi, sau đó mỗi khi hắn trao lòng tin cho một ai, lại đều nhận về muôn phần khinh bỉ, trở thành tâm điểm cho mọi người mắng chửi.

“Em chưa từng làm tất nhiên cũng sẽ không áy náy, nếu trường học cảm thấy đây là vấn đề, vậy thì cứ việc đuổi học em.”

Phương Tử Dương mặt không cảm xúc, nói xong cũng không nán lại mà xoay ngời rời đi.

Một ngôi trường không phân biệt tốt xấu như vậy, hắn tốt nhất không nên ở lại.

Trước đây hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ coi như bản thân xui xẻo, mà trải qua nhiều chuyện như vậy hắn làm sao còn chưa rõ nội tình bên trong.

Video bao lực học đường kia chưa tới 2 ngày đã lan truyền khắp cõi mạng, leo lên hotsearch, hắn mới không tin chuyện này không có người đứng phía sau sắp đặt.

Hắn là cậu chủ nhỏ của nhà học Phương, mà trong lúc chuyện xảy ra giáo viên của hắn lại không kịp thời giúp hắn ứng phó với điều tiếng từ dư luận, lấy lòng nhà họ Phương cũng như giữ lại danh dự cho trường học, ngược lại tùy ý để mọi người đồn đãi, đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió chấp nhận tội danh. Ban lãnh đạo nhà trường với cả giáo viên xử lý mọi việc thực sự là “hay đến không ngờ”!

Đối với người ở sau lưng Phương Tử Dương hắn giở trò hắn thật sự không biết, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện bị sắp đặt này tiến triển thuận lợi.

Cái gai trong mắt mọi người?

Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn độc ác?

Tất cả mọi người đều thấy hắn xứng đáng phải bị trừng trị?

Đã như vậy, nếu hắn không làm gì hết chẳng phải sẽ phụ sự kỳ vọng của mọi người sao?

Hắn không thèm để ý đến tiếng rít gào tức giận từ văn phòng truyền tới, Phương Tử Dương lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Weibo, đổi tên acc từ [Phương Tử Dương v] thành [Cục cưng của đất trời v]. Tiếp đó đăng lên Weibo:

[Cục cưng của đất trời v]: [Xin chào mọi người, tôi Phương Tử Dương đây. Tất nhiên mọi người cũng có thể gọi tôi là trùm trường Nhất Trung. Trong sự kiện bắt nạt gần đây ở trường tôi bị xem như đầu xỏ của mọi chuyện. Hai ngày này thấy mọi người mắng chửi tôi đến hăng máu, sôi nổi đến mức tôi ngóc đầu dậy không nổi. Tôi là một người tốt bụng, để tôi làm chuyện này thỏa mãn tất cả mọi người. Hẹn gặp lúc 8h tối mai trên Orange Live. Muốn nhìn thấy thầy Hà ra mặt cho bạn học Nghiêm Đồng của trung học Nhất Trung…Muốn tôi bày tỏ sự hối lỗi sao? Vậy cứ lên livestream mà xem trực tiếp đi.]

Nhấn đăng thông báo.

Phương Tử Dương cười khẩy thả lại điện thoại vào trong túi, nếu tâm trạng hắn đã không tốt, tất cả mọi người cũng đừng mong ngủ yên giấc.