Đừng thấy Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc cũng thích ăn uống vui chơi như hắn, cả ngày đi ngoài đường thôi cũng tiêu pha mất mấy chục triệu, nhìn qua giống hệt những tên giàu có bất tài.
Nhưng trên thực tế thành tích học tập của hai người đều rất tốt, không thể nói rõ trình độ học vấn nhưng luôn nằm trong danh sách những học sinh đứng đầu. Chỉ vì vẻ bề ngoài và thái độ bất cần của họ nên mọi người cũng quên đi những khía cạnh tốt đẹp kia.
Điều quan trọng hơn hết là hai người họ rất trọng tình trọng nghĩa, kiếp trước phải đối mặt với vô số lần chèn ép từ Nghiêm Đồng nhưng vẫn lén lút giúp đỡ hắn.
Dù những chuyện đó rất nhỏ và cũng chỉ nằm trong khả năng của họ, nhưng trong tình huống lúc đó cũng đủ thấy hai người họ nghĩa khí như thế nào.
Để có thể nuôi dạy được những người con như vậy, chứng tỏ ba mẹ hai nhà cũng đều là những người tử tế.
Bởi vì có mối quan hệ rất tốt với Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc nên Phương Tử Dương thường xuyên gặp mặt ba mẹ hai nhà, mọi người đều rất quen thuộc với nhau.
Vừa nghe tin đứa trẻ không thích học nhất này muốn ôn tập cùng con mình, ba mẹ hai nhà vô cùng bất ngờ và thích thú.
Cho dù Phương Tử Dương không chủ động nói thì họ cũng muốn đến xem thử.
Dù sao người ngoài đều nói khoảng thời gian này Phương Tử Dương bị kích động nên sẽ làm ra nhiều chuyện khác thường, nhưng thông qua con trai mình, họ biết được đứa trẻ thông minh này đã kiểm soát được tình hình.
Ngoài ra lần này Phương Tử Dương còn cố ý dặn dò, nghĩ kỹ lại thì có thể đoán được mục đích “ôn tập” lần này có lẽ sẽ không đơn giản.
Đúng như dự đoán.
Sau khi gặp nhau, Phương Tử Dương cùng Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc nói sơ qua về tình hình ở trường, được biết Nghiêm Đồng cũng xin phép ở nhà tự ôn tập vì dư luận trên mạng. Gần đây nhiều giáo viên phẩm chất đạo đức còn thiếu sót trở nên an phận hơn rất nhiều.
Vui vẻ được một lúc, Phương Tử Dương đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay.
“Chú Chu, chú Triệu, hai chú cảm thấy quan hệ giữa cháu và Chu Tuấn, còn có Cảnh Ngọc như thế nào?”
Ba Chu và ba Triệu không biết Phương Tử Dương hỏi vậy là có ý gì nên nhất thời nhìn nhau không trả lời.
Ngược lại Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc rất bình tĩnh, đều là bạn tốt từ nhỏ, thường ngày nói chuyện thẳng thắn với nhau, bây giờ dè dặt như thế này chắc chắn có chuyện.
Hai người vừa nghe xong lập tức vui vẻ.
“Cái đó còn phải hỏi sao? Chúng ta là tam giác sắt trong truyền thuyết, tha hồ cầm xẻng đến cạy ra.”
Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc cười hì hì ôm lấy vai của bạn mình, nụ cười trong sáng tràn ngập khí thế của những người anh em trẻ tuổi.
Ba Chu và ba Triệu cũng bất lực khi thấy cảnh này.
Vừa nhìn đã biết họ đã sinh ra hai đứa con trai ngốc nghếch, còn là những đứa học sinh trung học đặc biệt.
Phương Tử Dương mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp, mặc cho hai người bạn đang ôm lấy vai mình, hắn tiếp tục nói:
“Chú Chu, chú Triệu, hai người cũng nhìn thấy mối quan hệ của cháu với Chu Tuấn và Cảnh Ngọc. Họ là bạn thân của cháu và là hai người duy nhất cháu có thể tin tưởng vào lúc này.”
“Hiện tại cháu biết được một thông tin, nếu như chúng ta biết tận dụng tốt thì có thể kiếm được vài tỷ trong một đêm, nếu hai chú đồng ý, cháu muốn đưa họ theo cùng, hai chú nghĩ thế nào?”