Mặc dù câu này nghe có vẻ không dễ nghe cho lắm, nhưng đúng là như vậy.
Nếu không có gì với nhau thì tại sao lại lo lắng cho nhau đến thế?
Mọi người đều dùng ánh mắt có chút vi diệu nhìn Nghiêm Đồng, có thể đến câu lạc bộ Hoàng Quan thì đều là người có hiểu biết rộng rãi, có hạng người nào là chưa từng gặp qua? Dù vẻ ngoài của Nghiêm Đồng có ngây thơ và dễ lừa gạt đến đâu thì cũng không thể hoàn toàn lay chuyển được suy đoán của người khác. Không phải não ai trên thế giới này cũng bị úng nước.
Sắc mặt Nghiêm Đồng đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Trong lúc nhất thời, cậu ta không thể nói ra lời nào để phản bác, chỉ có thể tức giận quát: "Phương Tử Dương, cậu đừng có quá đáng!"
Dù sao thiết lập nhân vật của Nghiêm Đồng cũng là một đóa sen trắng thuần khiết, luôn có hộ hoa sứ giả giải quyết mọi chuyện, bản thân thì chỉ cần đứng cạnh hưởng lợi là được, cho nên cậu ta thật sự không giỏi trong loại chuyện như cãi nhau thế này.
Nhưng hai người mà hiện tại cậu ta có thể lợi dụng, một thì đang nằm dưới đất che lại thân dưới, hít thở khó khăn, một thì đã sớm bị Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc như thể có chuẩn bị từ trước, ngăn cản không tới được, như vậy cậu ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng mà cậu ta lại không thể làm được gì.
Chẳng trách những người này trước đây luôn thích ở sau lưng hắn đánh thật mạnh cho đến khi hắn chật vật rồi mới lên tiếng, cảm giác đứng trên đỉnh cao đạo đức đổ lỗi đến mức kẻ thù nói không nên lời này quả thực rất dễ gây nghiện.
"Tôi quá đáng? Cậu dám dụ dỗ chồng sắp cưới của tôi, tôi không lột sạch cậu ném ra đường cái đã là nể mặt cậu lắm rồi, cậu dám làm còn không cho phép tôi nói? Bây giờ làm chuyện không biết xấu hổ cũng có thể nói năng ngay thẳng hùng hồn như vậy sao?”
Phương Tử Dương giơ tay sửa sang lại ống tay áo, nở một nụ cười trầm độc như hoa anh túc:
"Bạn học Nghiêm Đồng à, nếu có thời gian rảnh tranh giành tình nhân với tôi, sao cậu không nghĩ đến việc phải làm gì với những cư dân mạng vì cậu mà bị tôi kiện? Tôi nghĩ với năng lực của đội ngũ luật sư của tôi, phiên tòa có thể sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Đến lúc đó e là kết quả của vụ án sẽ khá căng...Dù sao thì các người cũng đã nói, tôi là một người quá đáng."
Sắc mặt Nghiêm Đồng lập tức tái nhợt, cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Nếu những cư dân mạng đó thực sự xảy ra chuyện gì, bất kể có phải do cậu ta xúi giục hay không thì cậu ta cũng không thể tránh khỏi liên quan, nếu sau này xảy ra chuyện gì, ai lại dám ra mặt thay cậu ta lên tiếng nữa, đây quả thực chính là kế rút củi dưới đáy nồi!
Phương Tử Dương mỉm cười nhìn cậu ta một cái, không nói thêm nữa mà hất cằm về phía Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc: “Đi thôi.”
Nói xong ba người lập tức rời đi.
Nghiêm Đồng đứng tại chỗ tức đến run người.
Phương Tử Dương sao lại dám, hắn sao lại dám…Người này có phải bị điên rồi không!