Lâm Tự đưa ánh mắt ra khỏi sóng mũi của Heinrich chuyển đến đôi mắt của anh, đôi mắt vàng kim khác hẳn người thường luôn mang theo khí lạnh, nhưng vào lúc này, sau rìa băng lại tràn đầy kiên quyết.
“Đế quốc có một bộ luật chống lại những Alpha mất kiểm soát và làm bị thương người khác trong thời kỳ mẫn cảm của họ, nhưng vết thương rất nhỏ. Tôi không nghĩ đến mức chúng ta cần phải dựa vào luật pháp để giải quyết tranh chấp.”
Lâm Tự bề ngoài rất bình tĩnh thật ra bên trong tràn ngập dấu chấm hỏi.
“Không, Lâm tiên sinh, nguyên soái muốn nói là……” Mai Tỳ thực rối ren quá: “Đế quốc có cách xử lý những Alpha cướng ép đánh dấu Omega, tuy rằng ngài là Beta, nhưng nguyên soái đã bàn bạc qua với tôi, cho rằng cũng nên áp dụng bộ luật này theo trình tự, cho nên, nếu ngài muốn khởi tố……”
Mai Tỳ cố gẳng nở nụ cười nghiệp vụ, duy trì sự chuyên nghiệp của mình, nhưng trong lòng sắp phát điên rồi, khi hắn công tác ở hành tinh Thủ Đô, chỉ gặp được cảnh một Alpha thuộc giới quý tộc cướng ép đánh dấu một Omega xong chuyện còn đe dọa đối phương không được khởi tố, chứ chưa từng gặp được tình huống kẻ đầu sỏ lại yêu cầu bị hại khởi tố mình, hơn nữa ngay cả khi nạn nhân không hề coi trọng vết cắn một chút nào!!
Nhưng với tư cách là luật sư trưởng của bộ phận pháp lý, Mai Tỳ buộc mình phải giữ thái độ chuyên nghiệp và đi vào trọng tâm, không gây áp lực cho bất kỳ bên nào.
Lâm Tự cũng không làm khó hắn, hai mắt đảo qua cổ Heinrich, trơn bóng một mảnh, cơ bắp mạch máu gợn sóng lộ ra một cảm giác rất lực lưỡng: “Lần đầu tiên tôi gặp nguyên soái cũng đã cắn ngài một ngụm, hình như vị trí cũng không khác cái của tôi lắm, nên nguyên soái cũng tính khởi tố tôi sao?”
Câu nói không khác một quả bom đánh vang trong đầu Mai Tỳ, không khỏi đánh giá Lâm Tự từ trên xuống dưới.
Nếu không phải nguyên soái không có ý định ngăn cản, thì làm sao một Beta trẻ tuổi gầy gò trước mặt lại có thể mạnh mẽ cắn vào cổ Alpha cấp S? ? ?
Hơn nữa một người bình tĩnh, lý trí và siêng năng như Beta sẽ không bị pheromone điều khiển, nếu không có ý định, thì vì sao lại làm như vậy? Hơn nữa cái gọi là cưỡng ép đánh dấu này, Lâm Tự cũng không lộ cảm xúc kháng cự với nguyên soái, Mai Tỳ gần như nghi ngờ lời nói trước đây khiến hắn suýt tè ra quần của Heinrich chỉ là một trò đùa.
Trách không được khi Arnold nói nguyên soái muốn tìm hắn tư vấn pháp lý, anh ta đã vỗ vỗ vai hắn, biểu tình phức tạp, khuyên hắn nên tận lực là được, đừng quá cưỡng cầu.
Heinrich đáp lại rất nhanh, gần như ngay khi Lâm Tự vừa nói xong: “Đương nhiên là không.”
Lâm Tự nói: “Nếu chúng ta đã thống nhất nhận thức như vậy, thì coi như cho qua đi.”
“…… Được.” Heinrich thả lỏng hai vai căng chặt, cúi người về phía trước: “Cậu ở trên Victoria đã quen chưa?”
“Mọi thứ rất bình thường.” Lâm Tự dựa vào ghế dựa, dáng ngồi tùy ý, tuy nhiên, sau "vấn đề pháp lý" của Heinrich, giọng nói yếu ớt của cậu càng lúc càng thăng trầm, cảm xúc cũng bị khuấy động.
“Có yêu cầu gì, tùy thời có thể hỏi thăm hệ thống thông mình, quyền hạn không đủ, có thể tới tìm tôi.”
Lâm Tự trầm ngâm một lát, cậu có việc cần nhờ: “Nguyên soái, tôi có thể học điều khiển cơ giáp không?”
Heinrich nhăn mài, Mai Tỳ nâng lên khẩn trương, hắn cẩn thận nhìn Heinrich sắc mặt, nhịn không được chà xát vải dệt ở đầu gối, trên một con tàu quân sự, lấy thân phận một công dân bình thường đưa ra yêu cầu này là hơi đường đột.
Hơn nữa, trong quân đội của đế quốc chưa từng có một beta làm người điều khiển, thể lực và tinh thần lực của họ luôn không đủ đáp ứng cơ giáp, Lâm Tự trông gầy gò và yếu đuối hơn so với Beta bình thường, và nhìn như không thể điều khiển được cơ giáp.
Lúc này, Heinrich thong thả mở miệng, lời nói chần chờ: “Máy móc bên trong và cửa khoang điều khiển của Phong Tuyết đã bị hư hỏng, đang được sửa chữa, phải chờ thêm một khoản thời gian nữa.”
Anh không nói một lời gì về kẻ đầu sỏ gây nên hư hỏng này: “Lâm Tự… Cậu hiểu biết về cơ giáp được bao nhiêu?”
“Rất ít.” Lâm Tự thành thật mà trả lời.
“Victoria trước mắt sẽ tiếp nhận Tinh Võng, cậu có thể thử trò chơi thực tế ảo chiến đầu bằng cơ giáp, mỗi ngày một giờ, tôi có thể chỉ dẫn cậu.”
Lâm Tự có chút kinh ngạc, cậu cũng từng nắm giữ vai trò lãnh đạo trong căn cứ của những người sống sót sau mạt thế, cậu biết công việc quản lý một hạm đội mấy vạn người mỗi ngày sẽ bận rộn như thế nào.
“Cảm ơn nguyên soái.”
-
Cuộc nói chuyện của hai người không quá lâu, khi Heinrich đứng dậy tiễn Lâm Tự, anh nói với cậu, trên Victoria có một nhà hàng cung cấp đồ ăn nấu sẵn, mùi vị rất ngon, cậu có thể ăn thử.
Lâm Tự trả lời cậu sẽ thử xem, sau đó tạm biệt Heinrich, Mai Tỳ nhìn bóng dáng cô đơn của Heinrich đứng ở cửa, hắn cảm thấy cảm thấy ẩn ý trong lời nói của anh là muốn mời Lâm Tự đi ăn tối với anh.
Nhưng anh lại không thể nói thẳng ra ý muốn của mình, mà Lâm tiên sinh… Tuy rằng hai người đã từng cắn cổ lẫn nhau, nhưng cậu luôn cố gắng duy trì khoảng cách.
Hôm nay đến phiên Mai Tỳ rầu thúi ruột vì chuyện tình cảm của nguyên soái.