Thời kỳ mẫn cảm của nguyên soái chỉ kéo dài một khoản thời gian, khi bước lên Victoria thì tầm mấy giờ sau anh đã tỉnh lại, anh tắm rửa sạch vết máu, thay đổi một bộ quần áo mới rồi quay về phòng, khi đi ngang qua hành lang, hương thơm nhạt ngọt ngào câu lấy bước chân anh.
Heinrich nhìn phòng số 003.
Sau khi nhận được tin nguyên soái đã tỉnh lại, Arnold vội vàng cùng Chu Bình Ba đến, đến khi Chu Bình Ba đen mặt đè Heinrich lên ghế để xử lý vết thương, máu thấm ra đã làm ướt bộ quân phục của anh, chỉ có lớp vải ngoài cùng là không bị ố đỏ do có đặc tính chống thấm nước.
Chu Bình Ba dùng nhíp nhổ những chiếc vảy rồng mọc sâu trong vết thương ra, những chiếc vảy rồng màu trắng bạc rơi xuống khay kêu leng keng, Arnold đứng thẳng ở một bên, báo cáo với Heinrich chuyện đã xảy ra với Hạm đội Thâm Uyên trong thời gian họ rời đi.
Nói về sự thay đổi tuần tra theo diễn biến tự nhiên của hạm đội, Chu Bình Ba đang im lặng đột nhiên nói: “Dạo gần đây hạm đội của ngài có vẻ sẽ có chút sóng gió.”
“Làm sao vậy?”
Chu Bình Ba nâng mi, a một tiếng: “Nguyên soái đại nhân, tôi giới thiệu Lâm Tự cho ngài là việc công chứa không phải muốn làm mai cậu ấy với ngài, ngài cắn lên cổ một Beta như vậy là có ý gì? Cắn một ngụm còn chưa tính, còn để lại tin tức tố, ngày hôm qua khi cậu ấy bước xuống S105 thì tin tức tố bao quanh cậu ấy rất nồng… Tôi nghĩ cậu ấy là người mà tôi đã giới thiệu, vốn nên tự mình đi nghênh đón, kết quả còn chưa đến gần được 10 mét, đã bị tin tức tố của ngài đánh đến thiếu chút nữa quỳ gối xuống đất luôn. Thật vất vả mới tìm được một binh hậu cần beta để sắp xếp cho cậu ấy. Lúc ấy tất cả mọi người trong khoan đều người thấy mùi tin tức tố của ngài, cho nên… binh lính của ngài đã có rất nhiều suy đoán, đặc biệt là khi ngài an bài phòng cậu ấy đối diện phòng mình.”
Chu Binh Ba là Alpha mang thể chất E, đầu óc của ông rất tốt, ông đảm nhận những công việc nguyên cứu của đế quốc, trước mắt là người đứng đầu đoàn khảo sát. Nhưng dù đầu óc có tốt đến đâu, cũng không chịu được sự áp chế của Alpha cấp cao. Ngày hôm qua khi đến gần Lâm Tự, một tin tức tốt mạnh mẽ mang theo ý nghĩa bảo vệ lãnh thổ cấm người lại gần đó thiếu chút nữa làm ông ấy phải ngất xỉu.
Heinrich nghe xong, sắc mặt hơi ngưng: “Đã biết.”
“Cái gì đã biết?” Chu Bình Ba cầm nhíp gõ gõ vào khay kim loại kêu vang: “Ngài thích Lâm Tự sao?”
Bản năng sinh lý của Alpha không lừa được người, đặc biệt khi đối phương là một Beta, không giống như Omega có thể sử dụng pheromone để khiến Alpha mất trí vì ham muốn, Heinrich vẫn cứ phải cắn lên cổ Lâm Tự một ngụm thật sâu.
“Tôi……” Heinrich giật giật môi, không nói thêm gì nữa, đứng dậy mở quang não.
Chu Bình Ba thấy người bệnh của mình manh động thì giật mình: “Động cái gì động, vảy còn chưa lấy ra hết nữa, miệng vết thương của ngài còn chưa khâu lại, ai, không phải trước đó nói là sắp lành rồi sao? Vì sao lại hở ra nữa rồi?”
“Khi đánh nhau với Lâm Tự nên vô tình bị hở ra thôi.”
Sau khi nghe Heinrich bình tĩnh kể lại, biểu tình của Chu Bình Ba rất vi diệu, thử thăm dò hỏi: “Đánh nhau là chỉ đánh đấm á hả, hay là làm cái gì khác mà ngài lại không có kinh nghiệm nên……”
“Khụ khụ, giáo sư Chu, ngài chú ý một chút.” Arnold run rẩy mà nhắc nhở.
Chu Bình Ba càng không tin được: “Hẳn là cái trước nhỉ, đúng ra người ngất xỉu là ngài mà, không phải Lâm Tự…… Không đúng nha, Lâm Tự có thể đánh ngài ngất xỉu rồi cột ngài vào ghế?”
Đây chính là Heinrich muốn nói, anh quay màn hình quang não qua trước mặt Chu Bình Ba, trên đó đang phát một đoạn video được quay trong khoang điều khiển của cơ giáp Phong Tuyết, là Heinrich đang đè Lâm Tự xuống, vùi đầu vào cổ cậu, không khí ái muội tràn ngập cả khung hình.
“Khụ khụ, Sở nguyên soái, ngài chú ý hành vi đi.” Chu Bình Ba nói, xem cảnh này ngay lúc này làm ông thực xấu hổ, nhưng khuôn măt Heinrich vẫn luôn nghiêm túc, ấn nút dừng màn hình, phóng to khung hình đến bàn tay của Lâm Tự đang đặt trên cổ của anh, sau đó tiếp tục phát.
Trong khủng ảnh, móng tay của Lâm Tự vừa dài vừa sắt nhọn, nó vừa vặn đặt ngay động mạch chủ của Heinrich.
Chu Bình Ba thu liễm ý cười, sắc mặt bắt đầu trở nên trầm trọng.
Heinrich chuyển đến cảnh tiếp theo, Lâm Tự cởi bỏ bộ quân trang của anh, khung cảnh vốn nên kiều diễm thì lại có cảm giác ớn lạnh dọc sóng lưng do những biến dị trong đó, móng tay của Lâm Tự lại dài ra, cậu nghiêng tay dung móng tay sắc bén cắt một lớp của bộ quân phục, để lộ nửa ngực trái đang chảy máu của Heinrich.
Những móng tay sắc bén lướt qua từng cơ bắp của anh, Heinrich hoàn toàn lâm vào hôn mê, chỉ cần Lâm Tự muốn, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể dùng sức, đâm thủng qua da thịt, bóp nát trái tim đang đập của Heinrich
Giống như Heinrich có thể cắn vào cổ của cậu, thì cậu cũng có thể cắt lấy yết hầu của anh.
Nhưng cậu chỉ cắt một mảnh vải để băng vết thương cho Heinrich.