“Tôi cho rằng cậu thật sự muốn tìm thủ phạm thật sự sau tất cả.” Heinrich bình tĩnh trần thuật: “Tôi cũng vậy.”
Vốn Lâm Tự đã quay người rời đi, một lần nữa xoay người nhìn Heinrich, con ngươi màu xám nhạt nhìn anh vài giây, mở miệng hỏi: “Lời hứa hẹn lúc trước của Sở nguyên soái còn giữ lời không? Nếu tôi muốn gia nhập khảo sát đoàn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.”
Heinrich sẽ không cự tuyệt.
Vì thế, Lâm Tự ngay lúc này đang có mặt trên chiến tàu vận tải tốc hành.
Thụy Ân cũng được cậu dẫn theo lên chiến hạm, trong đêm yến hội ngày hôm đó cũng có một viên đạn xém gϊếŧ chết cậu ấy, Lâm Tự không muốn cậu vừa bước vào vũ trụ mênh mông thì nhận được một cái báo tang của Thụy Ân, chỉ có thể dẫn theo bên người thì mới an tâm được đôi chút.
Giờ phút này Thụy Ân ngồi co ro trên ghế xoay, cẩn thận liếc nhìn Lâm Tự đang đọc hướng dẫn lái phi thuyền.
Ngoài việc điều khiển phi thuyền Arnold là phi công duy nhất vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Tự, phát hiện cậu đang so sánh các nút trên bàn điều khiển với bản hướng dẫn trong tay.
“Lâm tiên sinh, ngài muốn học lái tinh hạm sao?”
“Ừm.” Lâm Tự ngắn gọn mà trả lời, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào một bên mặt cậu, mang đến cho cậu một khí chất có bất cần.
Nhưng Arnold thậm chí có thể chịu đựng được tính tình quái dị của Heinrich, thì lúc này anh ta cũng sẽ không để ý tới sự thờ ơ của Lâm Tự, Chỉ có một đứa nhóc như Thụy Ân vì hiểu cậu vừa mới mất đi người thân nên mới cảm thấy hoang mang và hụt hẫng khi thấy cậu như vậy, lắp bắp, cuối cùng dứt khoát câm miệng.
“Đại đa số các thao tác của con tàu chiến hạm vận tải này đã được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo, chỉ cần một người điều khiển là đủ, chỉ các tinh hạm phức tạp hơn mới cần thêm nhân lực điều khiển. Bất quá như loại tàu chở hàng nhỏ không dân dụng này đều được bố trí hệ thống AI, Lâm tiên sinh không cần lo lắng đâu.”
Lâm tự giương mắt nhìn về phía cửa sổ pha lê lớn của S105, có vô số điểm sáng xoay tròn trôi nổi trong vũ trụ tối tăm, ở những nơi mà ngay cả thị giác xuất sắc nhất của con người cũng không thể chạm tới, lại có nhiều ngôi sao đang âm thầm tồn tại, yên tĩnh thể hiện sự thâm sâu, to lớn, khủng bố của vũ trụ.
Nếu hết thảy đúng như Heinrich Sở phỏng đoán, kẻ thù mà cậu sắp đối đầu có thể không phải chỉ vài người và công nghệ chúng cũng mạnh hơn cậu gấp mấy lần, lần đầu tiên Lâm Tự hối hận khi đã đến thời đại Tinh Tế gần mười năm nhưng chưa từng tiếp nhận khoa học công nghệ ở đây.
Cậu cần phải bù lại tất cả kiến thức đó.
S105 là một chiến hạm vận tải tốc hành, vì để có tốc độ lớn và tối ưu vận tải tốt nên nó hy sinh rất nhiều không gian để trang bị thiết bị và vũ khí, Lâm Tự chỉ có thể học điều khiển tinh hạm, bây giờ thì chưa thể tiếp xúc được với vũ khí hạng nặng, À đúng rồi, kho hàng còn có hai đài cơ giáp, chúng thuộc về Arnold và Heinrich.
“Cơ giáp kia đâu?”
“A?” Arnold dừng lại, anh ta không hề ngờ đến rằng một người theo chủ nghĩa phản khoa học công nghệ và yêu thiên nhiên như Lâm Tự lại có hứng thú với cơ giáp, hai con thỏ mèo cũng bị Lâm Tự dẫn theo để chúng trong phòng thì Lâm Tự mới cảm thấy thoải mái được.
Trong những cuộc chiến ngoài không giam, áo giuaps bọc thép bên ngoài không thể đáp ứng được các cuộc chiến này, nhũng cơ giáp khồng lồ với chiều cao 40m dần dần chiếm được lực lượng chủ lực trong các trận chiếnị, bảo vệ các chiến binh không bị rác thải vũ trụ bắn thủng áo giáp khi ở ngoài không gian, hay tử vong do tia bức xạ mãnh liệt hay giá rét trong môi trường chân không, đồng thời cơ giáp cũng được trang bị hỏa lực đủ mạnh để tấn công hiệu quả với kẻ địch.
Trong môi trường không trọng lực cũng giúp các cơ giáp dễ dàng hoạt động trong vũ trụ.
Khi mọi người đứng dưới đất nhìn lên con cơ giáp khổng lồ, họ có thể cảm nhận được sự đe dọa lạnh băng của nền văn minh công nghiệp ập xuống, con người nhỏ như một con kiến mà thôi, thậm chí có những người mới bắt đầu học về cơ giáp đã nhũn chân khi chưa được bước chân lên nó.
Sự miệt thị của máy mọc bọc thép lạnh như băng này làm môt con người được làm băng xương thịt máu nóng sợ hãi.
“Ách……” Arnold nghĩ nghĩ trả lời nói: “Một cơ giáp còn có khi mắc gấp mấy chục lần phi thuyền dân dụng, ngoại trừ trang bị cho quân đội ra, chỉ có một số người giàu có tiền sẽ đặt làm cơ giáp cá nhân cho đỡ thèm thôi.”
Ngụ ý là có khả năng Lâm Tự sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp, nhưng Arnold rất nhanh đã bổ sung thêm: “Trên Tinh Võng có không ít trò chơi đối chiến cơ giáp được rất nhiều người yêu, nó còn rất chân thật, Lâm tiên sinh có thể thử xem xem.”
“Bao nhiêu tiền?”
“A?” Arnold lại bị mắc họng, nhưng sau khi nghe được Lâm Tự hỏi lại lần nữa, mới hoảng hốt trả lời: “Chắc khoản 1 tỷ tinh tệ trở lên……”
“Cũng còn mua nổi.” Lâm Tự khẽ cau mày tính toán.