Đây là một viên đá quý màu bạc sáng ngời, được thiết kế đơn giản theo hình kim cương, không trang trí dư thừa, ngắn gọn, lạnh băng, mỹ lệ.
Heinrich cảm thấy nó xứng với đôi mắt xám của Lâm Tự hơn.
Vì thế anh vươn tay đưa nó cho Lâm Tự, chiếc kim cài áo bằng đá quý lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cậu: “Nếu Lâm tiên sinh thích, liền đưa cho tiên sinh, xem như quà nhận lỗi vì đã mạo phạm của tôi.”
Lúc này đến phiên Lâm Tự kinh ngạc, chẳng qua cậu muốn đổi sang một chủ đề khá thôi, định hỏi Heinrich là nhà thiết kế nào đã làm ra chiếc kim cài có gắn pha lê bên trong này, không nghĩ tới Heinrich trực tiếp đưa kim cài áo cho cậu luôn.
Mạo phạm? Heinrich đã mạo phạm cậu ở đâu?
Là anh đã tự ý đá bay cái cửa của cậu? Hay là câu chuyện cổ tích về con rồng và công chúa?
Nhưng Lâm Tự đâu có thấy vượt qua giới hạn gì đâu nhỉ.
-
Arnold theo lời nguyên soái tiếp tục yến hội, bảo mọi người đừng để ý đến anh nữa, nhưng đa số mọi người đều làm không được, ít nhất các chị em trong vòng các quý cô Omega vẫn còn dùng quạt che nửa mặt dưới của mình, nhìn lén bóng lưng của nguyên soái.
Một người hỏi: “Marianna, học sinh của cô biết nguyên soái đại nhân sao?”
Marianna hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, giơ tay đặt ly lên đĩa của người phục vụ đi ngang qua, thay đổi một ly nước trái cây: “Chắc biết.”
Bà tiếp tục nhấp từng ngụm với vẻ khó chịu, bà không hiểu tại sao Heinrich lại liên tục đến gặp Lâm Tự, bà cũng biết học trò của mình không có hứng thú tham gia vào đấu tranh chính trị, Marianna luôn nổ lực che chở cậu khỏi vòng xoáy này, nhưng Heinrich xuất hiện lại phá hủy an bình.
“Kia… ngươi biết nguyên soái có năng lực như thế nào... hắn có ý định kết hôn không? Nếu có, nhóm tiểu thư công tử quý tộc có thể chuẩn bị thật tốt.”
Các Omega tập trung thành một vòng tròn, những giọng nói ồn ào trong phòng tiệc dâng lên như sóng, như làm khói bao trùm cả mái vòm làm người ngộp thở, Marianna cầm ly rượu nhìn về phía Lâm Tự, nhìn thấy cậu và Heinrich đứng ở phía trước cửa sổ, hình như đang nói cái gì đó.
Lâm Tự hiếm khi nở nụ cười như thế, Marianna cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vừa thấy Heinrich vươn tay mà bên trong có một quang huy đá quý lóe sáng, lại nhìn vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì của Heinrich, theo bản năng bà thấy vị nguyên soái này thật xum xoe.
Mới đầu Marianna muốn nổi nống, vốn định nói với đám người ở đây nguyên soái rất không được, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, cuối cùng bỏ qua, sau đó uống thêm một ngụm nước.
“Không nên cứ nhìn chằm chằm vào nguyên soái, có rất nhiều Alpha đang ở tuổi phù hợp mà,” Nước ép vào miệng, có chút đắng trong vị ngọt và chua “Không cần tự làm mình xấu hổ…… Phốc ——”
Mới nói được một nửa, Marianna đột nhiên phun ra một bụm máu, sau khi chất lỏng từ miệng đi vào thực quảng, cơn đau quặn rát ở bụng gần như bùng phát ngay lập tức.
Đôi mắt của Marianna chuyển sang màu đen, sự cứng ngắc và cơn đau lập tức lan truyền theo các mạch máu khắp cơ thể, cái ly trong tay bà không thể cầm vừng mà rơi xuống đất, vỡ tan và bắn tung tóe.
Nhóm quý phú nhân thấy máu tươi sợ đến mức kinh hãi hét chói thai, liên tục lui về phía sau, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trong giây lát, sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn, sau đó tiếng hét liên tục truyền đến.
Trần Tĩnh Sơn nhìn thấy bụng Marianna run rẩy, đôi vai cuộn lên rồi gục xuống, ông nôn nóng đẩy nhóm khách khứa đang vây quanh, ông lướt ra khỏi đám đông, bắt được vợ mình: “Marianna! Marianna! Cố lên em, bác sĩ? Bác sĩ đâu!”
Trần Tĩnh Sơn quỳ trên mặt đất, thất thố ôm lấy vai Marianna, cố gắng lắc người trong ngực mình, vì cơn đau mà làm hơi thở của Marianna trở nên khó khăn, bà há mồm muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại trào ra máu tươi.
Trần Tĩnh Sơn khủng hoảng muốn dựng Marianna thẳng dậy, để tránh máu tươi tràn lên yết hầu.
Tiếng động bất thường làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Heinrich và Lâm Tự ở phía xa.
Bóng dáng của hai người được ánh đèn trong đại sảnh phản chiếu trên cửa kính, trên nền mờ ảo là đám đông đang sợ hãi và chen chúc lẫn nhau.
Lâm Tự nghe được có người kêu tên của Marianna, cậu quay đầu nhìn lại, tầm mắt nhìn lướt qua khoảng trống giữa đám người đang kích động.
Chỉ thấy Marianna ngã xuống đất, hô hấp mỏng manh, váy trắng nhuộm đỏ bởi máu, mái tóc vàng được quấn gọn gàng đã bị xõa tung, Trần Tĩnh Sơn đang ôm vợ, vẻ mặt suy sụp, bộ quân phục trắng tinh của ông cũng dính đầy máu, không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu của nó nữa.
Đầu óc của Lâm Tự ngây ngốc trong giây lát, tay dừng lại giữa không trung, không nhận chiếc kim cài Heinrich đưa cho.
Heinrich tay ngừng ở giữa không trung, Bề mặt cắt mịn của viên đá quý trong tay anh phản chiếu khung cảnh dưới ánh sáng, một điểm đen nhỏ trên bề mặt cắt nhanh chóng phóng to, hình dáng bén nhọn dần dần trở nên rõ ràng..
Gần như ngay lập tức, Heinrich lao tới và đẩy Lâm Tự ngã xuống đất, viên đá quý màu xám bạc bị vứt lên giữa không trung, một viên đạn va chạm với viên đá quý biến nó những mảnh nhỏ.
Tiếng súng vang lên khiến Lâm Tự tỉnh táo trở lại, tiếng súng cũng làm những quan khách có mặt kinh hãi, tiếng thét chói tai nhanh chóng lan truyền khắp đại sảnh.